" Dưới ngăn bàn năm ấy vẫn còn một hộp sữa dâu đã hết hạn, và trong tim tôi, bóng hình của cậu cũng trở thành một vết xước chẳng thể chữa lành. Xin gửi đến cậu,– người đã cùng tôi đi qua những mùa hạ xanh ngắt, nhưng lại chẳng thể cùng tôi đón mùa thu trưởng thành. "
TÌNH TA....DỪNG LẠI Ở TUỔI 17
Năm đó, nắng sân trường gắt đến cháy lòng. Bách ngồi cạch Công, tay xoay xoay cây bút chì nhọn, khẽ thì thầm :
XB :– Hạ này mình đi chụp ảnh nhé ?
Công mỉm cười, gật đầu, tin rằng lời hứa ấy bền vững như những bài toán hình học mà chúng nó cùng giải trên bảng đen.
Tình yêu tuổi học trò của chúng nó bình lặng như mặt hồ sau cơn mưa. Là những lần lén lút trao nhau mẩu giấy nhỏ dưới gầm bàn, là cái nắm tay vội vã sau cánh cửa lớp khi chuông tan trường vang lên. Bách nói, sau này vào đại học, anh sẽ chở cậu đi khắp phố phường Hà Nội trên chiếc xe máy cũ của bố.
Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ không có đáp án đúng như một phương trình.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cũng là ngày Bách đứng trước linh cữu của Công. Một vụ tai nạn bất ngờ vào buổi chiều cuối cùng của kì thi đã mang cậu đi mãi mãi.Trong túi áo khoác đồng phục vẫn còn dính máu, người ta tìm thấy một chiếc vòng tay bạc cậu định tặng Bách cho buổi hẹn hò sau kì thi.
Bách đứng lặng người giữa sân trường cũ, hồi tưởng về bóng hình người con trai năm ấy, tiếng ve kêu vẫn râm ran, nhưng người cùng anh hứa hẹn về tương lai, giờ chỉ còn là một khung ảnh đen trắng.
Tình ta, chưa kịp gọi thành tên một cách công khai, đã vội vã hóa thành tro bụi.
Có những người xuất hiện trong đời chỉ để dạy bạn cách yêu, rồi để lại cho bạn một khoảng trống to lớn mà cả đời này chẳng ai có thể lấp đầy nó.