Chương 1: Ngọn Đèn Dầu Trong Căn Phòng Trọ Cũ.
Thành phố vào mùa mưa, những hạt nước xiên khoai quất vào cửa kính văn phòng cao cấp, tạo nên những vệt dài mờ ảo. Tuệ An ngồi trước chiếc bàn làm việc gỗ mun đắt tiền, nhưng đôi mắt cô lại thất thần nhìn vào khoảng không vô định.
Trong đầu cô, tiếng mưa hôm nay bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho tiếng mưa lách tách trên mái tôn thủng của mười năm về trước.
Đó là những năm tháng mà tài sản lớn nhất của Hoàng Phong chỉ là chiếc xe máy cà tàng hay chết máy giữa đường và một xấp bản vẽ dở dang. An còn nhớ như in căn phòng trọ chưa đầy 15m^2 ở ngoại ô, nơi mà mùa hè thì hầm hập như lò bánh mì, còn mùa đông thì gió lùa qua khe cửa mục.
"An này, sau này có tiền, anh sẽ mua cho em một căn nhà có cửa sổ thật lớn, nhìn ra hướng Đông để em đón nắng sáng."
Hoàng Phong nói khi tay vẫn đang bẻ đôi gói mì tôm, nhường phần nhiều hơn cho cô. Lúc đó, tóc anh bết lại vì mồ hôi, gương mặt gầy sọp vì thức đêm chạy đồ án thuê, nhưng đôi mắt thì sáng rực—thứ ánh sáng lấp lánh của một người đàn ông đang mang cả thế giới của cô trên vai.
An mỉm cười, tựa đầu vào bờ vai đầy mùi mồ hôi của anh, cảm thấy đó là nơi bình yên nhất thế gian. Cô không cần nhà cao cửa rộng, cô chỉ cần ánh mắt ấy mãi thuộc về mình.
Có những đêm cuối tháng hết tiền, hai đứa chở nhau trên chiếc xe máy cũ, đi vòng quanh thành phố chỉ để hít hà không khí rộn ràng mà chẳng dám ghé vào quán xá nào. Gió thốc vào mặt buốt giá, An vòng tay ôm chặt lấy eo Hoàng Phong , áp mặt vào lưng anh, nghe rõ từng nhịp tim đập đều đặn qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Lạnh không em?" – Anh hỏi, giọng nói bị gió cuốn đi nhưng vẫn ấm áp lạ kỳ.
"Có anh rồi, em không thấy lạnh nữa."
Hoàng Phong nắm lấy bàn tay đang đan trước bụng mình, siết nhẹ. Cái nắm tay ấy thô ráp vì lao động, nhưng nó chặt đến mức An ngỡ rằng dù trời có sập xuống, người đàn ông này cũng sẽ che chắn cho cô đến cùng.
Cộp.
Tiếng đặt ly cà phê của thư ký vang lên, kéo An về với thực tại. Cửa phòng bật mở, Hoàng Phong bước vào. Anh mặc bộ vest cắt may thủ công tinh tế, đồng hồ Rolex lấp lánh trên cổ tay. Anh không còn mùi mồ hôi của những ngày nắng bụi, mà thay vào đó là mùi nước hoa gỗ trầm lạnh lẽo và xa cách.
Anh nhìn cô, nhưng ánh mắt không còn dừng lại quá ba giây. Anh lướt qua cô như lướt qua một món đồ nội thất quen thuộc đến mức vô hình.
"Tối nay anh có tiệc với đối tác, em cứ ăn cơm trước, không cần đợi."
Câu nói ngắn gọn, không một nụ hôn trán, không một cái chạm tay. An nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của chồng, chợt nhận ra: Hoàng Phong đã thực hiện được lời hứa mua cho cô căn nhà có cửa sổ thật lớn, nhưng anh lại quên mất cách cùng cô ngồi bên cửa sổ ấy để ngắm bình minh.