Chương 2: Bữa Cơm Để Nguội Và Những Lời Hứa Lỗi Hẹn.
Căn biệt thự ở khu đô thị cao cấp luôn được bao phủ bởi một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Tuệ An đứng trong bếp, chiếc tạp dề bằng ren vẫn thắt gọn gàng. Trên bàn là những món mà ngày xưa Hoàng Phong thích nhất: sườn xào chua ngọt, canh cá nấu chua và một đĩa rau muống luộc xanh mướt.
Hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của họ.
An nhìn vào màn hình điện thoại, nó vẫn im lìm. Tám giờ tối, chín giờ rồi mười giờ.
Cô nhớ về tám năm trước, khi hai đứa chỉ có đủ tiền mua một chiếc bánh kem nhỏ xíu ở tiệm bánh ven đường. Lúc đó, Hoàng Phong đã vội vã chạy xe dưới cơn mưa tầm tã, áo ướt sũng nhưng vẫn cười rạng rỡ, che chắn cho chiếc bánh không bị nát.
" An này, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Mỗi năm kỷ niệm, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu em muốn."
Nụ cười của anh lúc đó ấm hơn cả lò sưởi. Còn bây giờ, lò sưởi trong phòng khách đang cháy phừng phực, nhưng An lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Mười một giờ đêm, tiếng động cơ xe hơi trầm thấp vang lên ngoài cổng. Hoàng Phong bước vào nhà, dáng vẻ mệt mỏi, cà vạt đã nới lỏng. Mùi rượu vang đắt tiền và mùi thuốc lá nồng nặc vây quanh anh.
"Anh về rồi à? Em có nấu..."
"Anh ăn rồi."
Hoàng Phong ngắt lời cô, giọng nói khô khốc. Anh không nhìn vào bàn ăn thịnh soạn đã nguội lạnh, cũng không nhìn vào chiếc váy mới mà An đã cẩn thận chọn lựa.
Anh bước qua cô, đặt chiếc cặp da lên sofa, rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung xanh, thản nhiên quăng lên bàn.
"Quà kỷ niệm của em đấy. Thư ký chọn, nghe nói là mẫu mới nhất của năm nay."
Trái tim An như thắt lại. Thư ký chọn. Hóa ra, ngay cả việc dành ra năm phút để nghĩ xem cô thích gì, anh cũng thấy phiền phức. Món quà đắt giá ấy nằm trơ trọi trên bàn, xa xỉ và vô hồn, giống hệt như cuộc hôn nhân của họ lúc này.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau nhưng giữa hai người như có một vực thẳm không đáy. Hoàng Phong xoay lưng về phía cô, nhịp thở đều đặn báo hiệu anh đã chìm vào giấc ngủ.
An đưa tay định chạm vào vai anh, nhưng rồi lại rụt tay về. Cô sợ phải chạm vào sự lạnh lẽo của lớp lụa trên áo gối, sợ phải đối mặt với việc người đàn ông này tuy đang ở ngay sát bên, nhưng tâm hồn anh đã bay đi đâu đó xa lắm—nơi mà cô không còn đủ sức để chạm tới nữa.
Cô thầm nghĩ, giá như họ vẫn còn ở căn phòng trọ 15m^2 năm ấy, giá như anh đừng thành công đến thế... thì có lẽ, anh vẫn sẽ ôm cô thật chặt mỗi khi gió mùa về.