Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang đứng trong một khoảng tối mờ. Tôi không biết đây là đâu, chỉ thấy tay mình đang đặt lên tay nắm cửa, còn ôm thêm một cái gối trong lòng.
Tôi nhắm mắt lại liên hồi, cố gắng nhớ xem chuyện gì vừa xảy ra, rốt cuộc mình đang ở đâu.
Mình định làm gì vậy?
Không phải mình đã chết rồi sao?
Vậy cơ thể này là của ai?
Trong đầu tôi toàn là dấu hỏi.
Bỗng một tiếng “Ting” vang lên trong đầu, tôi giật mình nhìn quanh, còn tưởng mình nghe nhầm.
Ngay sau đó, một giọng nói máy móc vang lên:
“Chúc mừng kí chủ đã được hệ thống chọn lựa để hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi lập tức đảo mắt nhìn khắp nơi, không thấy một bóng người, trong lòng còn nghĩ có khi mình gặp ma thật rồi.
Giọng nói kia lại vang lên:
“Kí chủ không cần tìm đâu, tôi ở trong đầu kí chủ nè. À mà quên mất, tôi tên là Linh Lan, sau này kí chủ cứ gọi tôi là Tiểu Lan hoặc Linh Linh đều được.”
Tôi khẽ nuốt nước bọt, hỏi:
“Vậy Tiểu Lan à, tôi đang ở đâu đây? Và tôi cần làm gì?”
“Ting!”
“Kí chủ hỏi hay lắm. Từ hôm nay, kí chủ phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Nếu kí chủ hoàn thành hết, sẽ có cơ hội gặp lại em trai mình trong chính cơ thể cũ. Hiện tại, cơ thể của kí chủ đang nằm trong bệnh viện, em trai kí chủ vẫn chưa biết kí chủ đã mất nên đừng lo. Cậu bé hiện đang có người chăm sóc rồi, hình như là cô gái tên Mỹ Lan thì phải.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe em trai không biết chuyện. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt khựng lại:
“Khoan đã, sao Mỹ Lan biết nhà tôi? Lại còn đang chăm sóc em trai tôi nữa chứ?”
Hệ thống cười một cách bí hiểm:
“Không thể tiết lộ được. Kí chủ phải hoàn thành nhiệm vụ, dùng điểm tích lũy để mua thông tin cần biết nha. À mà nhắc luôn, nếu kí chủ không thực hiện đúng yêu cầu hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị phạt đó.”
Tôi vừa định chửi thì hệ thống đã chen ngang:
“Kí chủ phải trả nghiệp rồi. Vì vài lý do mà kí chủ phải ở trong chính cốt truyện của mình để chuộc lỗi đó nha.”
Tôi ngờ vực hỏi:
“Truyện gì chứ? Khiếu nại gì cơ?”
Hệ thống chỉ lạnh nhạt đáp:
“Kí chủ làm rồi sẽ hiểu thôi.”
Nhiệm vụ hiện lên trong đầu tôi:
“Hãy cố không làm thay đổi bất kì tình tiết nào trong cốt truyện. Nếu vi phạm, sẽ bị điện giật.”
Một loạt tình tiết chạy vụt qua trong đầu khiến tôi đau nhức, sau đó cơn đau tan biến như chưa từng xảy ra.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ run lên.
Tiểu Lan lên tiếng:
“Nhiệm vụ của kí chủ đã kích hoạt. Chúc kí chủ thành công.”
Rồi Tiểu Lan biến mất, trả lại bầu không khí yên tĩnh ban đầu.
Bên trong căn phòng ấy, những suy nghĩ của anh hiện lên rõ ràng:
“Tôi điên thật rồi sao? Sao lại có thể đem lòng yêu chính em trai mình… chỉ vì em cứu tôi khỏi bóng tối thôi sao? Sao tôi lại lệch lạc thế này? Trong ngực như có thứ gì đó đang gặm nhấm, đau đến không thở nổi…”
Còn ở bên ngoài, tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Đôi tay tôi ôm chặt chiếc gối rồi mở cửa bước vào trong, như thể đã chấp nhận hiện thực tàn khốc này.
Vừa vào trong, tôi đã thấy một thân hình cao lớn đang ngồi dựa vào tường. Khuôn mặt khó thấy rõ biểu cảm, chỉ có giọng nói vang lên, mang theo chút mệt mỏi:
“Lại mơ thấy ác mộng sao?”
Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ:
“Dạ… em sợ lắm. Họ… họ lại muốn kéo em đi cùng, anh à…”
Tôi tự thấy giọng mình quen đến lạ, cả lời thoại cũng giống hệt như đã từng viết ra, chỉ là bản thân không còn nhớ rõ từng chữ.
Giọng Tiểu Lan vang lên trong đầu :
“Kí chủ đừng làm chậm trễ tiến độ của cốt truyện. Nếu không, hình phạt sẽ được thực hiện ngay.”
Bàn tay anh bấu chặt vào nhau khi nghe cậu nói vậy, rồi khẽ lên tiếng an ủi:
“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Có anh ở đây, sẽ không ai bắt em đi cả.”
Tôi dụi mắt, giọng nũng nịu:
“Anh cho em ngủ chung nha… em hứa sẽ ngoan.”
Anh chần chừ. Sự đấu tranh hiện rõ trong từng hơi thở. Rất lâu sau, anh mới khẽ lắc đầu:
“Hôm nay thì không. Anh muốn ở một mình. Ngoan, về phòng đi.”
Đôi mắt tôi tối sầm lại. Ngón tay siết chặt rồi lại buông ra:
“Ừm… vậy anh nghỉ đi.”
Tôi quay lưng rời đi, mở cửa rồi khép lại.
Khoé môi mím chặt đến bật máu.
Tôi cảm nhận được sự không cam tâm trong cơ thể này.
Và tôi cũng hiểu rất rõ… mình đang chiếm lấy thân thể của một người đang sống.