Không khí trong căn phòng khách rộng lớn đông đặc lại như khối băng. Tuệ An vẫn ngồi đó, trước đống tro tàn của những kỷ vật, ánh mắt cô xoáy sâu vào Hoàng Phong. Cô không cần tiền, không cần sự thương hại, cô chỉ cần một lý do để đặt dấu chấm hết cho mười năm thanh xuân của mình.
"Giải thích cho em đi." – Giọng An khàn đặc nhưng kiên định. "Tại sao lại là Linh? Tại sao lại là sự phủ nhận này?"
Hoàng Phong đứng tựa lưng vào cửa, tháo chiếc đồng hồ đắt giá đặt lên kệ. Anh không còn trốn tránh nữa. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lùng của một doanh nhân đang đàm phán một hợp đồng thua lỗ.
"Em muốn nghe sự thật? Được." – Phong lên tiếng, từng chữ như nhát dao. "Vì Linh đại diện cho con người anh hiện tại. Còn em... An à, mỗi khi nhìn thấy em, anh lại nhìn thấy quá khứ nghèo hèn, thất bại mà anh muốn quên đi nhất."
An bàng hoàng. Cô cứ ngỡ sự hy sinh của mình là niềm tự hào của anh, hóa ra trong mắt anh, cô là vết sẹo của sự nghèo khó.
"Những ngày ăn mì tôm, những đêm đi xe máy cũ... em coi đó là kỷ niệm đẹp, nhưng với anh đó là nỗi nhục nhã của một thằng đàn ông không có tiền." – Phong tiếp tục, giọng nói tàn nhẫn đến cực điểm. "Em ở bên anh lúc anh trắng tay, điều đó khiến anh luôn cảm thấy mắc nợ em. Và anh ghét cảm giác nợ nần đó. Linh không biết Phong của ngày xưa, cô ấy chỉ biết một Hoàng Phong thành đạt, quyền lực. Ở bên cô ấy, anh thấy mình thực sự là kẻ chiến thắng."
An cười, nước mắt lúc này mới bắt đầu rơi, nóng hổi và mặn chát. "Hóa ra, lỗi của em là đã nhìn thấy anh lúc anh yếu đuối nhất? Lỗi của em là đã nắm tay anh đi qua vũng bùn, để rồi giờ đây anh sợ em làm bẩn đôi giày hiệu của anh?"
Phong im lặng. Sự im lặng này không phải vì hối hận, mà là sự thừa nhận.
"Em tưởng rằng tình yêu là cùng nhau đi qua gian khó." – An đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng lưng vẫn thẳng. "Nhưng hóa ra với anh, tình yêu là một món hàng trang sức. Khi anh đổi đời, anh cũng cần đổi một món trang sức mới lấp lánh hơn, không có vết xước của thời gian."
"An, anh sẽ cho em tất cả. Căn nhà này, một khoản tiền đủ để em sống cả đời..." – Phong định bước tới, nhưng cái nhìn của An khiến anh dừng lại.
"Anh không hiểu sao?" – An nhìn anh lần cuối, ánh mắt chứa đựng sự khinh thường mà chưa bao giờ cô dành cho anh trước đây. "Thứ em mất đi là mười năm cuộc đời, là niềm tin vào lòng người. Những thứ đó, tiền của anh không bao giờ mua lại được."
Tuệ An quay lưng bước đi, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo trên người. Cô bỏ lại sau lưng người đàn ông thành đạt đang đứng trong căn biệt thự rực rỡ nhưng tâm hồn rỗng tuếch.
Cô bước ra ngoài màn mưa, lần này không có chiếc ô nào che cho cô nữa. Nhưng lạ thay, cô thấy lòng mình nhẹ tênh. Lời giải thích của anh tuy tàn nhẫn, nhưng nó đã giết chết chút hy vọng cuối cùng, giúp cô có thể dứt khoát rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi.