Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm từng là hai người không thể tách rời.
Ngày còn học cấp ba, ai cũng biết Dịch Hằng là lớp trưởng lạnh lùng, học giỏi, ít nói. Còn Kỳ Hàm thì khác hẳn — hay cười, hay chọc người ta, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Dịch Hằng như một cái bóng ấm áp.
“Cậu bớt bám tôi lại được không?”
Dịch Hằng thường nói vậy.
Nhưng lần nào Kỳ Hàm cũng chỉ cười:
“Không được. Tôi thích cậu mà.”
Ban đầu Dịch Hằng nghĩ đó chỉ là đùa. Nhưng Kỳ Hàm chưa từng bỏ đi.
Những buổi chiều tan học, Kỳ Hàm đạp xe song song với Dịch Hằng. Những ngày mưa, cậu nghiêng ô về phía anh nhiều hơn, còn vai mình thì ướt. Khi Dịch Hằng bị sốt, người đầu tiên chạy tới là Kỳ Hàm.
Dịch Hằng quen với sự tồn tại đó. Quen đến mức không nhận ra mình đã dựa dẫm vào nó từ lúc nào.
Rồi một ngày, Kỳ Hàm không còn đến lớp.
Tin chuyển trường đến đột ngột như một cơn gió lạnh.
Dịch Hằng đứng trước chỗ ngồi trống, tim anh lần đầu tiên đau đến vậy. Không có lời tạm biệt. Không một tin nhắn.
Chiều hôm đó trời mưa.
Dịch Hằng ngồi một mình dưới mái hiên quen thuộc. Anh nhớ đến câu nói năm nào:
“Tôi thích cậu mà.”
Lúc ấy anh chưa từng trả lời.
Bây giờ anh mới hiểu, hóa ra người không thể rời đi… là anh.
Ba năm sau.
Tại sân ga đông đúc, Dịch Hằng vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Vẫn dáng người đó, chỉ là cao hơn, trưởng thành hơn.
“Kỳ Hàm!”
Người kia quay lại.
Ánh mắt chạm nhau. Thời gian như ngừng lại.
Kỳ Hàm mỉm cười, nụ cười không còn vô tư như trước, nhưng vẫn dịu dàng:
“Lâu rồi không gặp.”
Dịch Hằng bước đến, tim đập mạnh.
“Tại sao năm đó cậu đi mà không nói gì?”
Kỳ Hàm cúi mắt.
“Vì tôi sợ… nếu cậu giữ tôi lại, tôi sẽ không đi nổi.”
Gió thổi qua sân ga.
Dịch Hằng siết chặt tay mình.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Kỳ Hàm nhìn anh thật lâu.
“Nếu lần này cậu giữ tôi lại… tôi sẽ ở.”
Lần đầu tiên trong đời, Dịch Hằng không im lặng.
Anh bước tới, nắm lấy tay Kỳ Hàm — không quá chặt, nhưng đủ để người kia cảm nhận được.
“Đừng đi nữa.”
Cơn mưa năm nào như tan ra trong ánh nắng cuối chiều.
Có những người rời đi để ta hiểu mình yêu họ nhiều đến thế nào.
Và có những lần gặp lại… là để không buông tay thêm lần nào nữa.