Hai mươi năm.
Tao với nó lớn lên cùng nhau gần như trọn một tuổi trẻ. Từ những ngày còn chạy chân đất ngoài ngõ, đến khi mặc áo trắng đứng dưới sân trường ngày ra trường.
Tao từng nghĩ tụi tao sẽ mãi như vậy — đơn giản, vô tư.
Nhưng đời bắt đầu thay đổi khi tụi tao bước ra khỏi cổng trường.
Nó qua làm chung với tao. Giữa thành phố xa lạ, có anh em bên cạnh cũng đỡ chênh vênh hơn.
Rồi nó gặp Vi.
Ban đầu chỉ là vài câu chào hỏi trong giờ làm. Rồi dần dần là những lần tan ca đứng lại lâu hơn một chút. Những tối nó cầm điện thoại nhắn tin đến khuya.
Tao nhìn là biết nó thích.
Nó không phải kiểu dễ rung động. Nhưng một khi đã để ý ai, ánh mắt nó khác hẳn.
Vi nói với nó rằng chưa có người yêu.
Và nó tin.
Nó tin như cách người ta tin vào điều mình muốn tin nhất.
Trong nhóm còn có Hàu — bạn thân của Vi. Tao lại hay nói chuyện với Hàu hơn. Còn nó thì chỉ xã giao.
Chuột là đứa mà cả tao với nó từng không ưa. Tụi tao từng khó chịu vì tính cách của nó. Nhưng dần dần, mọi thứ dịu xuống. Nó không còn ghét Chuột nữa. Thậm chí nói chuyện bình thường, thoải mái hơn trước.
Có lẽ vì vậy, Hàu và Chuột mới dám nói.
Hôm đó Vi về trước.
Tụi tao ngồi lại dưới ánh đèn vàng nhạt trước cổng công ty. Không khí yên lặng hơn thường ngày.
Chuột nhìn Hàu, rồi nhìn sang nó.
“Giờ nói được rồi.”
Hàu ngập ngừng một lúc lâu.
Rồi sự thật được nói ra — Vi đã có người yêu ở quê, từ trước đó rất lâu.
Tao nhìn sang nó.
Nó không phản ứng mạnh. Không nổi nóng. Không chất vấn.
Chỉ im lặng.
Im lặng đến mức tao nghe rõ tiếng thở của nó.
Một lúc sau, nó hỏi nhỏ:
“Lâu chưa?”
“Lâu rồi.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Tối đó, nó ngồi trước phòng trọ rất lâu. Gió thổi nhẹ, nhưng không làm bớt đi cái nặng trong lòng.
Tao hỏi có ổn không.
Nó cười nhẹ, lần duy nhất tự nhắc đến mình:
“Kiệt chỉ tin người ta quá thôi.”
Câu nói đó không trách ai.
Chỉ là một sự chấp nhận.
Từ hôm sau, nó thay đổi.
Không còn chờ đợi.
Không còn nhắn tin trước.
Không còn đặt hy vọng vào ánh mắt của ai đó.
Mọi thứ kết thúc không ồn ào.
Chỉ là một khoảng lặng kéo dài.
Hai mươi năm chơi với nhau, tao hiểu — nó không tiếc một người.
Nó tiếc cảm giác thật lòng của mình.
Nhưng có lẽ, chính những lần đau như vậy mới làm người ta lớn lên.
Và dù thế nào đi nữa, tao vẫn ở đó.
Vì có những thứ có thể mất.
Nhưng có những thứ — hai mươi năm rồi — vẫn chưa từng thay đổi.