ĐÔNG TẬN, XUÂN VỀ
Tác giả: 𝄞ძαɲіɘլ🂱
BL
Giới thượng lưu thành phố A luôn lấp lánh ánh đèn, nhưng không phải ánh sáng nào cũng ấm áp.
Kỳ An lớn lên trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, sống giữa pha lê, đá cẩm thạch và những bữa tiệc xa hoa.
Người ta nhìn cậu, chỉ thấy một thiếu gia kiêu ngạo, lạnh lùng, mạnh mẽ đến mức không ai dám chạm vào.
Không ai biết, đêm xuống, khi căn phòng chìm trong bóng tối, cậu thường ngồi thu mình bên cửa sổ, hít thở từng nhịp nặng nề như thể trái tim mình bị ai bóp nghẹt.
Cậu là gay.
Và cậu yêu Vũ Hàn Phong.
Yêu đến mức dốc hết dũng khí của một đời, đứng giữa buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi của mình, trước mặt giới thượng lưu, trước mặt cha mẹ, trước mặt báo chí — nói rằng mình yêu hắn.
Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh lặng như tờ.
Vũ Hàn Phong không hề đỡ lấy cậu.
Hắn nhìn Kỳ An như nhìn một vết nhơ.
“Cậu điên rồi à?” — hắn cười lạnh — “Đừng khiến tôi mất mặt.”
Tiếng cười khẽ của khách mời vang lên như dao cứa. Cha cậu tát cậu ngay tại chỗ. Mẹ cậu ngất lịm vì “xấu hổ”. Còn Vũ Hàn Phong — người cậu yêu — quay lưng bỏ đi.
Từ hôm đó, Kỳ An không còn tin vào tình yêu.
Gia đình vì danh dự đã đưa cậu đến một “trại điều dưỡng”. Họ nói đó là nơi giúp cậu “trở lại bình thường”.
Nhưng nơi ấy là địa ngục.
Cánh cửa sắt khép lại, ánh sáng vụt tắt.
Tiếng khóa lách cách như tiếng phán quyết. Kỳ An bị tước đi điện thoại, bị tiêm thuốc, bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo. Người ta dùng những phương pháp tàn nhẫn để “chữa trị”.
Mỗi lần cậu phản kháng, họ lại trói chặt cậu trên chiếc giường kim loại.
Ban đầu, cậu khóc.
Sau đó, cậu im lặng.
Đôi mắt dần mất đi ánh sáng.
Cho đến một ngày, trong căn phòng u tối ấy, cậu gặp Dục Thần.
Dục Thần bị bắt cóc từ nhỏ, bị bán vào nơi này. Anh lớn hơn Kỳ An vài tuổi, ánh mắt lạnh như băng, ít nói, gần như không giao tiếp với ai. Người ta nói là anh vô cảm.
Nhưng lần đầu Kỳ An sốt cao đến mê man, chính Dục Thần lén nhét vào tay cậu một viên thuốc hạ sốt và một mảnh bánh mì khô.
“Đừng chết.” — anh nói.
Chỉ hai chữ ấy, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, Kỳ An thấy tim mình khẽ run.
Hai con người cùng bị bỏ rơi, cùng bị thế giới từ chối, dần dần dựa vào nhau mà sống. Họ ngồi cạnh nhau trong những đêm mất ngủ. Kỳ An kể về bầu trời thành phố A. Dục Thần kể về ký ức mơ hồ của một căn nhà có vườn hoa.
Trong trái tim lạnh giá của Dục Thần, một mầm non nảy lên.
Trong trái tim đã vỡ của Kỳ An, có ai đó đang khẽ vá lại.
Họ lên kế hoạch trốn thoát.
Lần đầu thất bại.
Lần hai bị phát hiện.
Mỗi lần như vậy, Kỳ An đều nhận phần trừng phạt thay Dục Thần. Cậu cắn răng chịu đựng, không hé một lời.
“Vì sao?” — Dục Thần hỏi khi thấy cậu run rẩy trong góc phòng.
“Vì anh chưa từng thấy thế giới ngoài kia.” — Kỳ An mỉm cười yếu ớt
“Ít nhất một người trong chúng ta phải được sống.”
Lần trốn thoát thứ ba, họ có một cơ hội duy nhất.
Chỉ một người có thể đi.
Dục Thần không muốn bỏ lại cậu.
Nhưng Kỳ An đã đẩy anh qua khe cửa.
“Đi đi.”
Ánh mắt cậu khi ấy bình thản đến lạ.
Dục Thần chưa bao giờ quên được ánh mắt đó.
Cửa đóng lại. Tiếng bước chân hỗn loạn phía sau. Kỳ An bị bắt.
Dục Thần chạy. Chạy trong nước mắt và máu.
Sau khi thoát ra, việc đầu tiên anh làm là trở về nhà. Gia đình Dục gia quyền thế, lập tức báo cảnh sát. Vụ án buôn người chấn động cả nước.
Gia đình Kỳ An lúc này mới biết sự thật.
Họ quỳ xuống trước truyền thông, khóc lóc xin lỗi.
Vũ Hàn Phong nhìn tin tức mà tim lạnh buốt. Hắn không ngờ lời từ chối năm ấy lại đẩy cậu vào địa ngục.
Nhưng manh mối đã đứt.
Phải mất nhiều tháng, họ mới tìm ra Kỳ An.
Khi tìm thấy, cậu gần như không còn nhận ra ai.
Thân thể gầy gò, chi chít vết thương. Bọn buôn người khai rằng chúng định thủ tiêu cậu để xóa dấu vết.
Dục Thần ôm lấy cậu, run đến mức không đứng vững.
“Anh đến rồi… anh đến rồi…”
Hai ngày trong phòng phẫu thuật.
Hai năm hôn mê.
Hai năm ấy, mỗi ngày Dục Thần đều đến, kể cho cậu nghe về bầu trời, về ánh nắng, về lời hứa năm nào.
“Em từng nói muốn thấy biển. Chúng ta sẽ đi.”
“Em từng nói không tin vào tình yêu. Không sao, anh tin là đủ.”
Cha mẹ Kỳ An đứng bên ngoài phòng bệnh, khóc đến cạn nước mắt.
Vũ Hàn Phong quỳ gối trước giường bệnh, nhưng không dám chạm vào cậu.
Hắn hối hận.
Hắn yêu cậu.
Nhưng hắn đã đánh mất cậu từ lâu.
Ngày Kỳ An tỉnh lại, ánh mắt cậu trống rỗng.
Cậu không nhận ra ai.
Cậu sợ hãi khi có người đến gần.
Những ám ảnh khiến thần trí cậu rối loạn. Có lúc cậu thu mình vào góc phòng, run rẩy như đứa trẻ.
Dục Thần không rời đi.
Anh học cách chăm sóc, học cách trị liệu tâm lý, thuê bác sĩ giỏi nhất. Anh kiên nhẫn ngồi bên cậu, nắm tay cậu, dịu dàng nói chuyện.
“Không sao. Anh ở đây.”
Mùa đông qua đi.
Mùa xuân đến.
Từng chút một, Kỳ An bắt đầu nhìn anh lâu hơn. Bắt đầu nhớ lại tên mình. Nhớ lại bầu trời. Nhớ lại người đã chạy về phía tự do vì mình.
Một ngày nọ, cậu khẽ hỏi:
“Anh… là ai?”
Dục Thần mỉm cười, mắt đỏ hoe.
“Anh là người yêu em.”
Khi Kỳ An hoàn toàn hồi phục, Dục Thần tỏ tình.
Không phải giữa đại sảnh lộng lẫy.
Chỉ là trên ban công bệnh viện, dưới ánh hoàng hôn.
“Nếu em không tin vào tình yêu, vậy hãy tin vào anh.”
Kỳ An nhìn anh thật lâu.
Rồi gật đầu.
Dục gia mở cửa đón cậu như con ruột. Họ nói: “Chúng ta nợ con.”
Gia đình Kỳ An cầu xin tha thứ. Cậu tha thứ, nhưng chọn rời đi. Cắt đứt mọi liên hệ. Từ nay, chỉ là người xa lạ.
Vũ Hàn Phong đứng ở một góc xa, nhìn cậu sánh bước bên Dục Thần.
Hắn không dám đến gần.
Chỉ âm thầm bảo vệ.
Kỳ An biết.
Nhưng cậu không quay đầu.
Có những người thuộc về quá khứ.
Có những người là tương lai.
Ba năm sau.
Biệt thự Dục gia vang tiếng cười trẻ nhỏ.
Một trai một gái được nhận nuôi, gọi Kỳ An là “ba”, gọi Dục Thần là “cha”.
Buổi chiều, Kỳ An ngồi trong vườn hoa, ánh nắng rơi xuống vai. Dục Thần từ phía sau ôm lấy cậu.
“Còn sợ không?”
Kỳ An lắc đầu.
“Không. Vì anh ở đây.”
Trái tim từng vỡ nát nay đã lành.
Người từng không tin vào tình yêu nay hiểu rằng — tình yêu không phải lời tuyên bố trước đám đông.
Tình yêu là người ở lại khi em tan vỡ nhất.
Là người nắm tay em giữa bóng tối.
Là người đợi em tỉnh lại suốt hai năm dài.
Đông đã tận.
Xuân đã về.
Và Kỳ An, cuối cùng, cũng được hạnh phúc.
_END_
NGOẠI TRUYỆN — GÓC NHÌN CỦA DỤC THẦN
(Sau tất cả, anh kể lại)
Tôi từng nghĩ mình không có trái tim.
Từ khi bị bắt cóc, bị ném vào cái nơi gọi là “trại điều dưỡng” đó, tôi đã học cách sống như một cái bóng. Không hy vọng. Không tin tưởng. Không cần ai.
Ở đó, hy vọng là thứ xa xỉ nhất.
Cho đến ngày tôi gặp Kỳ An.
Cậu ấy không giống tôi.
Dù bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo, dù bị tiêm thuốc đến tái nhợt, ánh mắt ấy vẫn còn lửa. Là kiểu lửa của người từng sống trong ánh đèn sân khấu, từng đứng giữa thế giới lấp lánh mà không sợ hãi.
Nhưng tôi nhìn thấy điều người khác không thấy.
Đó không phải lửa.
Đó là ngọn đèn sắp tắt.
Đêm đầu tiên cậu sốt cao, họ mặc kệ. Tôi lén mang thuốc cho cậu. Khi tay tôi chạm vào trán cậu, nóng đến mức khiến tôi hoảng.
Cậu mở mắt nhìn tôi, ánh mắt cảnh giác nhưng yếu ớt.
“Anh… giúp tôi làm gì?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Có lẽ vì tôi không muốn nhìn thấy một người khác chết.
Hoặc có lẽ… tôi không muốn mình lại cô đơn.
Kỳ An nói nhiều hơn tôi tưởng.
Những đêm mất ngủ, cậu kể về bầu trời thành phố A, về những bữa tiệc xa hoa, về một người tên Vũ Hàn Phong.
Mỗi lần nhắc đến cái tên đó, ánh mắt cậu dịu đi.
Tôi biết cậu yêu hắn.
Tôi cũng biết hắn không xứng.
Nhưng tôi không nói.
Tôi không có quyền.
Khi chúng tôi lên kế hoạch trốn thoát, tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ chọn tôi.
Lần bị bắt lại, họ đánh cậu đến mức không đứng nổi. Tôi nghe tiếng roi vụt qua không khí, nghe tiếng cậu nén đau, không kêu một tiếng.
Tôi muốn lao ra.
Nhưng tôi bị khóa lại.
Đêm đó, tôi nhìn cậu nằm co quắp, môi trắng bệch.
“Vì sao?” — tôi hỏi.
Cậu ấy cười.
“Nếu anh ra ngoài được… hãy thay tôi nhìn thế giới.”
Tôi ghét nụ cười ấy.
Vì nó quá dịu dàng.
Lần cuối cùng trốn thoát, khi cậu đẩy tôi qua khe cửa, tôi biết mình sẽ hối hận nếu rời đi.
Nhưng cậu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy không có sợ hãi.
Chỉ có mong muốn tôi sống.
Tôi chạy.
Mỗi bước chân như giẫm lên tim mình.
Khi tìm thấy Kỳ An, tôi đã hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Cậu nằm đó, gầy đến mức tôi có thể bế lên bằng một tay. Toàn thân là vết thương.
Tôi chưa từng khóc từ khi bị bắt cóc.
Hôm đó, tôi khóc.
Tôi sợ mình đến muộn.
Tôi sợ sẽ không còn cơ hội nói với cậu rằng — tôi yêu cậu.
Hai năm cậu hôn mê.
Mỗi ngày tôi đều đến.
Tôi kể chuyện, dù biết cậu không nghe thấy.
“Anh không giỏi nói lời ngọt ngào.”
“Nhưng nếu em tỉnh lại, anh sẽ học.”
Có những đêm tôi ngủ gục bên giường bệnh, nắm tay cậu như sợ buông ra cậu sẽ biến mất.
Vũ Hàn Phong cũng đến.
Hắn quỳ.
Tôi nhìn hắn mà không nói gì.
Nếu hắn từng dũng cảm như Kỳ An, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng tôi không oán hắn.
Vì chính hắn đã khiến tôi có cơ hội yêu cậu.
Ngày cậu tỉnh lại, nhưng ánh mắt trống rỗng, tim tôi đau hơn bất kỳ vết thương nào từng chịu.
Cậu sợ tôi.
Lùi lại.
Run rẩy.
Tôi tự hỏi có phải mình đã ích kỷ không, khi để cậu chịu tất cả để tôi được tự do.
Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Nếu mất hai năm để chờ cậu mở mắt, tôi sẵn sàng dùng cả đời để chờ cậu nhớ lại.
Khi cậu lần đầu gọi tên tôi, giọng run run:
“Dục… Thần?”
Tôi phải quay đi.
Vì nếu không, cậu sẽ thấy tôi khóc như một kẻ yếu đuối.
Tôi tỏ tình với cậu dưới ánh hoàng hôn.
Không hoa hồng.
Không pháo hoa.
Chỉ có gió và ánh nắng.
“Anh không hứa sẽ cho em cả thế giới. Nhưng anh hứa, nếu thế giới làm em đau, anh sẽ đứng trước em.”
Cậu nhìn tôi rất lâu.
Rồi gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu — tôi đã được cứu.
Không phải tôi cứu cậu.
Là cậu cứu tôi khỏi cuộc đời vô nghĩa.
Giờ đây, mỗi sáng tôi thức dậy, nhìn Kỳ An ngủ bên cạnh, mái tóc mềm rơi trên gối, tôi vẫn cảm thấy không chân thực.
Người từng nói không tin vào tình yêu, giờ nằm trong vòng tay tôi.
Hai đứa trẻ chạy khắp nhà, gọi “ba ơi”.
Cậu cười nhiều hơn.
Nhưng có những đêm cậu vẫn giật mình tỉnh giấc.
Tôi ôm chặt cậu hơn.
“Anh ở đây.”
Tôi sẽ luôn ở đây.
Nếu phải chọn lại lần nữa.
Dù biết cái giá là hai năm đau đớn.
Dù biết sẽ có những tháng ngày tuyệt vọng.
Tôi vẫn chọn gặp Kỳ An.
Vì trước khi gặp cậu, tôi chỉ tồn tại.
Sau khi yêu cậu, tôi mới thực sự sống.
Và cả đời này,
Tôi sẽ không bao giờ buông tay em nữa.