Xuyên không vào Esports
Tác giả: Lini
Ngôn tình;Xuyên sách
CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG VÀO TRANG GIẤY CUỐI CÙNG
Hạ Ngọc Thanh chết… một cách rất nhạt nhẽo.
Cô chỉ là một sinh viên bình thường, mê đọc tiểu thuyết về giới Esports. Cuốn tiểu thuyết yêu thích nhất của cô là câu chuyện về đội GKB Gaming — nơi đội trưởng thiên tài Lục Lâm dẫn dắt đội chinh phục đỉnh cao.
Đặc biệt là nhân vật phụ mờ nhạt: Hạ Ngọc Thanh (JSL) — tuyển thủ dự bị, nữ giả nam, thiên tài nhưng cô độc, có hôn ước với Lục Lâm.
Khi cô lật đến trang cuối cùng…
Tối đen.
Khi mở mắt ra lần nữa — cô đang ở phòng thay đồ của đội GKB.
Trước gương là một thiếu niên tóc đen ngắn, ánh mắt sắc lạnh.
“… Đây là… JSL?”
Điện thoại trong túi rung lên.
【Quản lý GKB】: “Chiều nay họp đội. Cậu chính thức thay F.”
F.
Tiêu Dương.
Trong tiểu thuyết, F bị thương cổ tay và giải nghệ, còn JSL thay vị trí đó.
“… Không phải chứ?”
Cô không biết chơi game chuyên nghiệp.
Cô chỉ là người đọc truyện.
Cánh cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Ánh mắt sâu thẳm, khí chất lạnh lẽo.
Đội trưởng GKB.
Lục Lâm – GK.
“Nghe nói cậu là JSL?”
Giọng anh trầm thấp.
Hạ Ngọc Thanh nuốt nước bọt.
“… Vâng.”
Ánh mắt anh dừng lại vài giây nơi cổ cô.
Quá trắng.
Quá mảnh.
Anh bước gần hơn.
“Cậu… vẫn ổn chứ?”
“… Ổn.”
Anh nhìn cô thật lâu.
Rồi khẽ cười nhạt.
“Đừng căng thẳng.”
“Ở đây… tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Cô không hiểu vì sao câu nói ấy lại khiến tim mình đập nhanh.
Nhưng cô không biết rằng…
Lục Lâm đã nhận ra.
Cô là nữ.
CHƯƠNG 2: HÔN ƯỚC TỪ NHỎ
Buổi họp đội kết thúc.
GKB chuẩn bị đối đầu CK trong giải vô địch quốc gia.
Phòng họp chỉ còn lại hai người.
Lục Lâm khóa cửa.
“Ngọc Thanh.”
Lần đầu anh gọi tên thật.
Cô giật mình.
“… Đội trưởng?”
Anh bước đến gần.
“Cậu định giả nam đến khi nào?”
Cô chết lặng.
“… Tôi không hiểu anh nói gì.”
Anh khẽ cười.
“Tôi biết cậu là ai.”
“Tiểu thư nhà họ Hạ.”
Không khí như đông cứng.
Cô nhìn anh.
“Anh… biết?”
“Chúng ta có hôn ước.”
Anh nói rất bình thản.
“Ông nội tôi và ông nội em hứa từ khi còn nhỏ.”
Cô nhớ lại nội dung tiểu thuyết.
Đúng.
Hôn ước.
Nhưng trong truyện, hai người lạnh nhạt với nhau.
Tại sao hiện tại…
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khác như vậy?
“Em không cần lo.”
Giọng anh trầm xuống.
“Tôi sẽ không nói cho ai biết.”
“Nhưng em nên nhớ…”
“Ở bên ngoài, tôi là đội trưởng.”
“Còn trong chuyện của hai nhà…”
“Em là vị hôn thê của tôi.”
Tai cô nóng lên.
“… Tôi chưa đồng ý.”
Anh cúi xuống gần cô.
“Vậy em muốn hủy?”
“… Không phải…”
“Vậy thì tốt.”
Anh mở cửa phòng.
“Ngày mai tập luyện.”
“Đừng làm tôi thất vọng.”
CHƯƠNG 3: TRẬN ĐẤU VỚI CK
Sân thi đấu rực sáng.
Fan hò hét.
GKB đối đầu CK để giành cúp vô địch.
Hạ Ngọc Thanh ngồi trước máy tính, tay run nhẹ.
Cô không biết chơi ở trình độ này.
Màn hình đếm ngược.
Lục Lâm đeo tai nghe.
Giọng anh vang lên trong kênh nội bộ:
“JSL, đi theo tôi.”
“… Vâng.”
Trận đấu bắt đầu.
Cô phạm sai lầm ngay phút đầu.
“Xin lỗi!”
Tiêu Dương – nay là huấn luyện viên – cau mày bên ngoài.
Fan bắt đầu bàn tán.
Nhưng giọng Lục Lâm vẫn bình tĩnh.
“Không sao.”
“Ở lại sau lưng tôi.”
Anh điều khiển thế trận.
Di chuyển chính xác.
Bẫy chiến thuật hoàn hảo.
Anh kéo nhịp trận đấu về phía mình.
“Ngọc Thanh.”
“… Vâng?”
“Tin tôi.”
Cô cắn môi.
Rồi làm theo từng chỉ dẫn.
Kết thúc.
GKB chiến thắng ván đầu.
Cô thở hổn hển.
Lục Lâm tháo tai nghe.
Ánh mắt anh nhìn cô, không trách móc.
Chỉ có một câu.
“Em làm tốt hơn tôi nghĩ.”
CHƯƠNG 4: BÍ ẨN “S”
Đêm đó.
Hạ Ngọc Thanh mở laptop.
Trong thư mục ẩn có một biểu tượng lạ.
Khi cô chạm vào.
Màn hình hiện lên một giao diện mã hóa.
Ký hiệu:
S.
Hacker bí ẩn quốc tế.
Nguyên chủ từng xâm nhập hệ thống nhiều quốc gia.
Cô hoảng hốt.
“Tôi… không biết dùng mấy thứ này…”
Màn hình bỗng hiện thông báo tự động chạy script.
Cô thậm chí không hiểu các dòng lệnh.
Bỗng nhiên…
Cửa phòng bật mở.
Lục Lâm đứng đó.
Anh nhìn màn hình.
“Em đang làm gì?”
Cô lập tức tắt máy.
“Chỉ… chỉ xem tin tức.”
Anh bước đến.
Đặt tay lên bàn.
“Ngọc Thanh.”
“Em có bí mật.”
Cô im lặng.
Anh không hỏi tiếp.
Chỉ nói:
“Tôi không cần biết em giấu gì.”
“Nhưng nếu có ngày nguy hiểm tìm đến…”
“Nhớ rằng tôi đứng cùng phía với em.”
CHƯƠNG 5: SỰ THẬT VÀ LỰA CHỌN
Giải chung kết.
GKB đối đầu CK lần cuối.
Trước khi ra sân.
Lục Lâm kéo cô vào hành lang vắng.
“Sau trận này.”
“Em sẽ về nhà họ Hạ?”
Cô khựng lại.
“… Có thể.”
“Còn hôn ước?”
Cô nhìn anh.
“Anh muốn giữ sao?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không phải vì hai nhà.”
“Là vì tôi.”
Tim cô rung lên.
“Em yếu hơn em nghĩ.”
“Nhưng em không hèn.”
“Em không bỏ chạy.”
Anh nâng cằm cô.
“Vậy tôi hỏi lần nữa.”
“Em có muốn ở lại bên tôi không?”
Ánh đèn sân khấu hắt vào hành lang.
Cô nghe tiếng tim mình.
Cô không phải thiên tài.
Không phải hacker thật sự.
Không phải tuyển thủ giỏi.
Nhưng…
Cô muốn thử.
“Được.”
Anh cười.
Nụ cười đầu tiên ấm áp.
“Vậy thì…”
“Chúng ta cùng thắng.”
CHƯƠNG CUỐI: CÚP VÔ ĐỊCH
GKB nâng cao chiếc cúp.
Fan hò reo.
Camera chiếu cận cảnh đội trưởng Lục Lâm và tuyển thủ mới JSL.
Không ai biết.
Cô là nữ.
Không ai biết.
Cô từng chỉ là một độc giả.
Chỉ có anh biết.
Anh bước đến.
Nhẹ giọng bên tai cô:
“Vị hôn thê của tôi.”
“Chào mừng em đến thế giới của tôi.”
Cô nhìn anh.
Mỉm cười.
Có lẽ…
Lần xuyên không này không phải sai lầm.
Mà là định mệnh.
CHƯƠNG 6: DẤU VẾT “S”
Ba tuần sau khi GKB vô địch.
Đêm khuya.
Phòng huấn luyện của GKB tắt đèn gần hết.
Chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính của Hạ Ngọc Thanh.
Cô đang nhìn chằm chằm vào một chuỗi ký tự tự động chạy trên laptop cá nhân.
“… Mình không hề chạm vào nó.”
Dòng chữ hiện lên:
ACCESS NODE VERIFIED
S ACTIVE
Cô lạnh sống lưng.
Cô không biết viết lệnh.
Không biết hack.
Nhưng hệ thống này… như có trí nhớ riêng.
Cửa phòng bật mở.
“Ngọc Thanh.”
Giọng trầm của Lục Lâm vang lên.
Cô giật mình đóng sập màn hình.
Anh bước tới.
Ánh mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
“Muộn rồi.”
“… Em ngủ không được.”
Anh nhìn chiếc laptop.
“Gần đây em hay thức khuya.”
“Chỉ là luyện tập.”
Lục Lâm không nói thêm.
Nhưng anh nhớ.
Ba ngày trước, một hệ thống tài chính nước ngoài bị xâm nhập.
Tên hacker để lại duy nhất một ký hiệu:
S.
Trùng thời điểm.
Trùng khoảng thời gian Ngọc Thanh “biến mất” khỏi phòng.
Anh không tin vào trùng hợp.
CHƯƠNG 7: HÔN ƯỚC ĐƯỢC CÔNG BỐ
Biệt thự nhà họ Lục.
Phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng sang trọng.
Hai gia tộc lâu năm — nhà họ Hạ và nhà họ Lục — ngồi đối diện.
Ông nội Lục đặt tách trà xuống.
“Đã đến lúc công bố hôn ước.”
Cha Hạ Ngọc Thanh gật đầu.
“Thanh cũng đã trưởng thành.”
Hạ Ngọc Thanh ngồi bên cạnh mẹ, trong bộ vest nam chỉnh tề.
Cô vẫn chưa nói cho gia đình biết việc mình đang ở GKB.
Lục Lâm ngồi đối diện.
Ánh mắt anh bình thản nhưng kiên định.
Ông nội Hạ cười.
“Lâm, con thấy thế nào?”
Anh trả lời rõ ràng:
“Con không phản đối.”
Cả căn phòng im lặng.
Mẹ Hạ nhìn con gái.
“Thanh, còn con?”
Hạ Ngọc Thanh siết tay dưới bàn.
Cô không ghét Lục Lâm.
Nhưng cô đang sống trong một thân phận đầy dối trá.
“… Con tôn trọng quyết định của hai nhà.”
Ánh mắt Lục Lâm khẽ tối lại.
Sau bữa tiệc, anh kéo cô ra ban công.
“Em vừa nói gì?”
“Em không phản đối.”
“Đó không phải câu trả lời tôi muốn.”
Cô quay đi.
“Anh muốn em nói gì?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi muốn nghe suy nghĩ thật.”
Gió đêm thổi qua.
Cô khẽ nói:
“… Em sợ.”
“Sợ điều gì?”
“Sợ anh biết hết mọi thứ.”
Anh nhíu mày.
“Em nghĩ tôi chưa biết đủ sao?”
Cô giật mình.
Anh bước gần hơn.
“Ngọc Thanh.”
“Nếu em là S.”
“Em có nói cho tôi không?”
Cô chết lặng.
Anh vừa thử cô.
CHƯƠNG 8: TRUY SÁT
Ba ngày sau.
Hệ thống server của GKB bị tấn công.
Toàn bộ dữ liệu chiến thuật suýt bị xóa sạch.
Tiêu Dương đập bàn.
“Ai làm chuyện này?!”
Quản lý mặt tái mét.
“IP xuất phát từ châu Âu.”
Hạ Ngọc Thanh nhìn màn hình.
Một dòng chữ xuất hiện rồi biến mất rất nhanh:
S, WE FOUND YOU.
Tim cô ngừng đập.
Đây không phải tấn công GKB.
Đây là nhắm vào cô.
Tối hôm đó, cô mở laptop lần nữa.
Hệ thống tự kích hoạt chế độ phòng thủ.
Các dòng mã chạy như thác lũ.
Cô run tay.
“Mình không biết điều khiển…”
Bỗng phía sau có người nắm lấy cổ tay cô.
Lục Lâm.
“Đừng tắt.”
Giọng anh trầm và lạnh.
“Để nó chạy.”
Cô ngẩng lên.
“Anh… biết?”
Anh nhìn màn hình.
“Tôi không biết hết.”
“Nhưng tôi biết em đang bị săn đuổi.”
Cô lắc đầu.
“Em không làm gì cả…”
“Tôi tin.”
Cô khựng lại.
Anh tiếp tục:
“Nhưng thế giới này không cần biết em có làm hay không.”
“Chỉ cần họ tin em là S.”
Một email mới bật lên.
Video call mã hóa.
Lục Lâm nhấn nhận.
Trên màn hình hiện bóng đen đeo mặt nạ.
Giọng biến âm:
“S.”
“Trả lại thứ cô đã lấy.”
Hạ Ngọc Thanh run rẩy.
“Tôi… không biết anh nói gì.”
Người kia cười lạnh.
“Cô nghĩ mất trí nhớ là thoát được sao?”
Lục Lâm chắn trước mặt cô.
“Nghe đây.”
“Cô ấy không dính líu gì.”
Bên kia cười lớn.
“Vậy thì đội của anh sẽ trả giá.”
Màn hình tắt.
Không khí như đông cứng.
CHƯƠNG 9: LỰA CHỌN
Căn phòng tối.
Chỉ còn hai người.
Hạ Ngọc Thanh khẽ nói:
“… Nếu họ biết em không biết hack.”
“Em sẽ chết.”
Lục Lâm im lặng vài giây.
Rồi hỏi:
“Em có muốn chạy không?”
“Chạy?”
“Rời khỏi đây.”
“Bỏ GKB.”
“Bỏ tôi.”
Cô nhìn anh.
“Còn anh?”
Anh cười nhạt.
“Tôi không chạy.”
“Vậy em cũng không.”
Cô siết chặt tay.
“Nhưng em không biết làm gì.”
Anh đưa tay lên bàn phím.
“Vậy thì học.”
“Ngay bây giờ.”
“Em không còn là người đọc truyện.”
“Em đang sống trong nó.”
Anh quay sang nhìn cô.
“Và tôi sẽ không để ai chạm vào vị hôn thê của mình.”
Lần đầu tiên.
Cô không né tránh từ đó.
Bên ngoài.
Truyền thông bắt đầu rò rỉ tin đồn về hacker S xuất hiện tại châu Á.
Giải quốc tế sắp diễn ra.
Hai gia tộc chuẩn bị họp báo công bố hôn ước.
Và một tổ chức hacker quốc tế đang tiến gần hơn.
Cuộc chiến sắp không chỉ còn là Esports.
Mà là chiến tranh trong bóng tối.
CHƯƠNG 10: KÝ ỨC BỊ KHÓA
Phòng làm việc riêng của Lục Lâm – đội trưởng GKB.
Đêm muộn.
Trên màn hình là hồ sơ điện tử của Hạ Ngọc Thanh.
Không phải hồ sơ công khai.
Mà là bản sao anh nhờ một người quen trong ngành an ninh mạng điều tra.
Anh nhìn vào dòng ghi chú lạ:
Psychological Incident – 3 years ago
Memory Suppression Suspected
Lục Lâm khẽ siết tay.
Ba năm trước.
Cũng là thời điểm hacker “S” bắt đầu nổi danh quốc tế.
Anh mở một đoạn video cũ.
Trong đó là Hạ Ngọc Thanh — ánh mắt sắc lạnh, thao tác bàn phím nhanh như gió.
Khác hoàn toàn với cô gái đang run tay trước laptop bây giờ.
“Em đang quên… hay em bị buộc phải quên?”
Anh khẽ lẩm bẩm.
Điện thoại anh rung lên.
Tin nhắn ẩn danh:
Nếu muốn biết sự thật về S, đừng công bố hôn ước.
Ánh mắt Lục Lâm lạnh xuống.
“Các người đang đe dọa tôi?”
CHƯƠNG 11: HỌP BÁO
Khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố.
Hai gia tộc họ Hạ và họ Lục chính thức tổ chức họp báo công bố hôn ước.
Giới truyền thông chen kín.
Hạ Ngọc Thanh mặc vest đen, tóc buộc gọn, vẫn với thân phận nam trước công chúng.
Chỉ có hai gia tộc biết sự thật.
Lục Lâm đứng bên cạnh cô.
Máy ảnh chớp liên tục.
Ông nội Lục bước lên phát biểu:
“Hai gia tộc chúng tôi đã có giao tình nhiều năm…”
Đúng lúc đó.
Màn hình LED phía sau sân khấu đột ngột nhấp nháy.
Rồi chuyển sang nền đen.
Một chữ cái xuất hiện chậm rãi.
S.
Cả khán phòng xôn xao.
Giọng biến âm vang lên khắp hội trường:
“Chúc mừng hôn ước.”
“Nhưng liệu mọi người có biết… S đang đứng ngay tại đây?”
Không khí đóng băng.
Mắt tất cả đổ dồn về Hạ Ngọc Thanh.
Cô tái mặt.
Lục Lâm lập tức nắm chặt tay cô.
“Bình tĩnh.”
Màn hình tiếp tục phát đoạn log hack quốc tế.
“Ba năm trước, S xâm nhập hệ thống quốc phòng châu Âu.”
“Đánh cắp dữ liệu tối mật.”
“Gây thiệt hại hàng tỷ đô.”
Tiếng bàn tán ồn ào.
Hạ Ngọc Thanh khẽ lắc đầu.
“Không… không phải em…”
Giọng bên kia cười lạnh:
“Vậy hãy chứng minh.”
Đèn sân khấu tắt phụt.
Toàn bộ hệ thống điện bị chiếm quyền điều khiển.
Lục Lâm kéo cô xuống khỏi sân khấu.
“Đi theo tôi!”
CHƯƠNG 12: THỨC TỈNH
Phòng kỹ thuật phía sau hội trường.
Laptop được mở vội vàng.
Hệ thống vẫn đang bị chiếm quyền.
Hạ Ngọc Thanh nhìn màn hình đầy mã lệnh.
Tim cô đập mạnh.
Những ký tự… không còn xa lạ.
Chúng như đang gọi cô.
Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu:
“Đừng sợ. Đây là của em.”
Cô đặt tay lên bàn phím.
Lục Lâm nhìn cô.
“Em làm được không?”
Cô không trả lời.
Ngón tay bắt đầu di chuyển.
Ban đầu chậm.
Sau đó nhanh dần.
Rất nhanh.
Ánh mắt cô thay đổi.
Bình tĩnh.
Sắc lạnh.
Giống hệt video ba năm trước.
Lục Lâm siết chặt tay.
“Ngọc Thanh…”
Cô thì thầm:
“Em nhớ rồi.”
Các dòng lệnh phản công chạy như bão.
Hệ thống sân khấu dần được giành lại quyền kiểm soát.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ mới:
Access Denied.
Welcome back, S.
Hạ Ngọc Thanh thở dốc.
Ký ức ùa về.
Ba năm trước cô bị truy sát, bị ép phải tự xóa ký ức để bảo vệ gia đình.
Nhưng hệ thống tự động vẫn tồn tại.
Và giờ nó thức tỉnh.
CHƯƠNG 13: KẺ PHẢN BỘI
Khi họ quay lại hội trường.
Hệ thống đã ổn định.
Nhưng Lục Lâm phát hiện một điều.
IP nội bộ.
Có người trong GKB cung cấp quyền truy cập.
Anh triệu tập toàn đội ngay tối đó.
Tư Niên.
Tiểu Bảo.
Châu Lập.
Tiêu Dương.
Không khí nặng nề.
Lục Lâm đặt bản in log truy cập xuống bàn.
“Có người trong chúng ta mở cổng.”
Tất cả im lặng.
Châu Lập – DW – đột nhiên bật cười.
“Đội trưởng thật sự nghĩ là tôi sao?”
Lục Lâm nhìn anh ta.
“Chỉ có cậu truy cập phòng server lúc 2 giờ sáng.”
Tiêu Dương đập bàn.
“DW?!”
Châu Lập cười nhạt.
“Tôi chỉ bán một ít dữ liệu.”
“Không ngờ S lại ở trong đội mình.”
Anh ta nhìn Hạ Ngọc Thanh.
“Thú vị thật.”
Không ai kịp phản ứng.
Lục Lâm đã đấm thẳng vào mặt anh ta.
“Cậu đã đẩy cô ấy vào nguy hiểm.”
Châu Lập lau máu nơi khóe miệng.
“Đây chỉ mới bắt đầu.”
“Những người săn S sẽ không dừng lại.”
Bảo vệ kéo anh ta đi.
GKB chính thức mất một thành viên.
CHƯƠNG 14: LỜI HỨA
Đêm đó.
Trên sân thượng trụ sở GKB.
Hạ Ngọc Thanh nhìn thành phố sáng đèn.
“Anh biết em là S từ khi nào?”
Lục Lâm đứng cạnh cô.
“Tôi nghi ngờ từ lâu.”
“Nhưng hôm nay tôi chắc chắn.”
Cô cúi đầu.
“Anh sợ không?”
“Sợ.”
Cô khựng lại.
Anh tiếp tục:
“Sợ mất em.”
Gió đêm thổi mạnh.
Cô quay sang nhìn anh.
“Em không còn là cô gái bình thường nữa.”
Anh khẽ cười.
“Em chưa bao giờ bình thường.”
Anh nâng cằm cô.
“Dù em là JSL.”
“Là tiểu thư họ Hạ.”
“Hay là S.”
“Em vẫn là người tôi chọn.”
Cô siết chặt tay anh.
Phía xa.
Một màn hình khác đang hiển thị hình ảnh của họ.
Tổ chức hacker quốc tế chưa kết thúc.
Giải đấu quốc tế sắp bắt đầu.
Và GKB chỉ còn bốn người.
Cuộc chiến tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn.
CHƯƠNG 15: SÂN KHẤU THẾ GIỚI
Giải vô địch Esports quốc tế tổ chức tại Singapore.
GKB đại diện khu vực châu Á.
Sân vận động kín chỗ. Đèn laser quét ngang khán đài. Hàng nghìn người hô vang tên đội trưởng.
“GK! GK! GK!”
Lục Lâm bước ra đầu tiên.
Ánh mắt anh lạnh, bình tĩnh.
Hạ Ngọc Thanh – JSL – theo sau, vẫn trong thân phận nam.
Chỉ có anh biết cô là nữ.
Chỉ có anh biết cô là S.
Nhưng tối nay…
Tổ chức kia cũng biết.
CHƯƠNG 16: TẤN CÔNG TRỰC TIẾP
Trận bán kết bắt đầu.
GKB đấu với đội CK phiên bản quốc tế.
Phút thứ 12.
Màn hình của JSL chợt giật mạnh.
Chuột mất kiểm soát.
Hệ thống ping nhảy loạn.
Khán giả chưa nhận ra.
Nhưng Hạ Ngọc Thanh biết.
Họ đến rồi.
Tai nghe vang lên giọng biến âm:
“Chào mừng trở lại, S.”
Cô cắn răng.
“Đội trưởng… họ xâm nhập máy em.”
Lục Lâm không hề hoảng.
“Câu giờ cho tôi 60 giây.”
“Em làm được không?”
Cô nhìn màn hình.
Những dòng mã độc hiện rõ như thể cô có thể nhìn thấy cấu trúc của chúng.
“Được.”
Ngón tay cô di chuyển.
Nhanh hơn cả khi luyện tập.
Bên ngoài, khán giả bắt đầu thấy màn hình lớn bị chèn ký tự lạ.
Logo giải đấu biến mất.
Thay bằng chữ:
SURRENDER S.
Cả sân vận động hỗn loạn.
Ban tổ chức cố ngắt tín hiệu nhưng không kịp.
Lục Lâm bình tĩnh chỉ huy đội.
“Tư Niên, ép cánh phải.”
“Tiểu Bảo giữ trụ.”
“Ngọc Thanh — tập trung vào lõi.”
Giọng anh đều, vững như thép.
Cô hít sâu.
“Em không chạy nữa.”
Màn hình cô lóe sáng.
Một chuỗi lệnh phản công chạy thẳng vào máy chủ trung tâm.
Dòng chữ trên màn hình lớn đổi thành:
ACCESS OVERRIDDEN
S ONLINE
Khán giả nín thở.
Hệ thống được giành lại.
Trận đấu tiếp tục.
Và GKB lật kèo trong tiếng gào thét của khán đài.
CHƯƠNG 17: BÍ MẬT BỊ XÉ TOẠC
Nhưng tổ chức kia chưa dừng lại.
Sau trận đấu.
Phòng thay đồ.
Điện thoại của toàn bộ truyền thông đồng loạt nhận một file.
Video quay lén.
Hạ Ngọc Thanh thay băng ngực trong phòng riêng.
Tiêu đề:
JSL IS A GIRL.
Mạng xã hội bùng nổ.
Fan sốc.
Đội tuyển toàn nam — hóa ra có một cô gái giả nam.
Bên ngoài, phóng viên bao vây.
Tiểu Bảo run giọng:
“Đội trưởng… làm sao bây giờ?”
Tư Niên nhìn Ngọc Thanh.
“Cậu… thật sự là nữ?”
Cô im lặng vài giây.
Rồi tháo mũ, buộc lại tóc.
“Đúng.”
Không còn che giấu.
Cô nhìn từng người trong đội.
“Tôi xin lỗi vì đã giấu.”
Phòng thay đồ im lặng.
Tiêu Dương – huấn luyện viên – thở dài.
“Giấu thân phận không phải tội.”
“Nhưng cậu vẫn là đồng đội của chúng tôi.”
Tư Niên cười nhẹ.
“Chúng tôi quan tâm kỹ năng, không quan tâm giới tính.”
Tiểu Bảo đỏ mặt:
“Nhưng mà… cậu đánh hay thật.”
Cô bật cười.
Căng thẳng vỡ ra.
Chỉ có Lục Lâm vẫn im lặng.
CHƯƠNG 18: DW TRỞ LẠI
Đêm đó.
Hạ Ngọc Thanh nhận tin nhắn mã hóa.
Chỉ một ký hiệu quen thuộc.
DW.
Cô mở kết nối ẩn.
Màn hình hiện khuôn mặt Châu Lập.
“Nhớ tôi không?”
“Anh muốn gì?”
Anh cười.
“Tôi là tay trong của họ từ đầu.”
“GKB chỉ là bàn đạp.”
Lục Lâm bước vào phòng đúng lúc đó.
Nhìn thấy màn hình.
Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ.
“Cậu bán chúng tôi cho họ.”
Châu Lập nhún vai.
“Tôi chỉ chọn phe mạnh.”
Hạ Ngọc Thanh siết tay.
“Tại sao phải công khai giới tính tôi?”
“Để đẩy cô vào thế phải lộ diện hoàn toàn.”
“Vì khi S không còn gì để mất…”
“Cô mới chiến đấu hết sức.”
Màn hình tắt.
CHƯƠNG 19: CHIẾN ĐẤU CÔNG KHAI
Hôm sau là chung kết.
Cả thế giới biết JSL là nữ.
Biết cô có liên quan đến hacker S.
Áp lực khủng khiếp.
Trước khi ra sân.
Lục Lâm giữ cô lại.
“Ngọc Thanh.”
Cô nhìn anh.
“Em có hối hận không?”
“Không.”
Anh gật đầu.
“Vậy thì nghe tôi.”
Anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Cô sững người.
“Đây không phải vì hôn ước.”
“Không phải vì hai nhà.”
“Không phải vì trách nhiệm.”
Anh quỳ xuống.
Giữa hành lang hậu trường ồn ào.
“Là vì tôi yêu em.”
Không khí như ngừng lại.
“Em có đồng ý kết hôn với tôi — với tư cách là Lục Lâm, không phải GK?”
Mắt cô ướt đi.
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Không do dự.
Cô gật đầu.
“Em đồng ý.”
Anh đeo nhẫn vào tay cô.
“Vậy từ giờ…”
“Chúng ta chiến đấu cùng nhau.”
CHƯƠNG 20: NHÀ VÔ ĐỊCH
Trận chung kết diễn ra nghẹt thở.
Tổ chức hacker tiếp tục tấn công.
Nhưng lần này.
Hạ Ngọc Thanh không còn phòng thủ.
Cô chủ động phản công.
Truy vết ngược.
Tìm ra vị trí trung tâm máy chủ của tổ chức.
Cô gửi toàn bộ dữ liệu cho cơ quan an ninh quốc tế.
Trên màn hình lớn của sân vận động xuất hiện dòng chữ cuối cùng:
GAME OVER.
Cùng lúc đó.
GKB phá trụ chính.
Chiến thắng.
Cúp vô địch thế giới nâng cao.
Pháo giấy rơi như mưa.
Lục Lâm ôm cô giữa ánh đèn.
“Vị hôn thê của tôi.”
Cô cười:
“Là vị hôn thê tự nguyện.”
Máy quay ghi lại khoảnh khắc ấy.
Không còn là bí mật.
Không còn là bóng tối.
Chỉ còn hai người đứng trên đỉnh cao.
Và lần này…
Không ai có thể chia cắt họ.
CHƯƠNG 21: TRÙM CUỐI
Một tháng sau giải quốc tế.
Cơ quan an ninh công bố đã bắt giữ nhiều thành viên của tổ chức hacker.
Nhưng…
Trung tâm điều khiển thật sự vẫn chưa tìm thấy.
Trong một căn phòng tối tại châu Âu.
Màn hình chiếu hình ảnh Hạ Ngọc Thanh nâng cúp.
Một người đàn ông ngồi quay lưng.
Giọng trầm, lạnh:
“Con bé thức tỉnh rồi.”
Châu Lập – DW – đứng phía sau.
“Chúng ta nên loại bỏ cô ta sớm hơn.”
Người đàn ông cười khẽ.
“Không.”
“Ta cần S hoàn chỉnh.”
Màn hình phóng to dữ liệu não bộ.
“Ba năm trước… ta chính là người ra lệnh khóa ký ức của nó.”
DW khựng lại.
“Ngài… biết cô ấy?”
Người đàn ông xoay ghế.
Ánh sáng chiếu vào gương mặt trung niên sắc lạnh.
“Ta là người tạo ra S.”
CHƯƠNG 22: BIẾN CỐ GIA TỘC
Trong nước.
Nhà họ Hạ và nhà họ Lục bắt đầu chịu áp lực từ truyền thông và giới tài phiệt.
“Hôn ước với hacker quốc tế?”
“Ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.”
Cuộc họp khẩn diễn ra.
Cha Hạ Ngọc Thanh đập bàn:
“Con bé không phải tội phạm!”
Nhưng một cổ đông lớn của tập đoàn Lục lên tiếng:
“Nhà họ Lục không thể dính líu đến scandal quốc tế.”
Tin đồn bắt đầu lan:
Hai nhà có thể hủy hôn ước.
Đêm đó.
Hạ Ngọc Thanh ngồi một mình trong phòng khách nhà họ Lục.
Cô đặt chiếc nhẫn xuống bàn.
Lục Lâm bước vào.
“Em làm gì vậy?”
“Có lẽ… anh nên cân nhắc lại.”
Anh nhíu mày.
“Cân nhắc cái gì?”
“Em là rủi ro.”
Anh bật cười, nhưng ánh mắt lạnh:
“Em nghĩ tôi chọn em vì an toàn sao?”
Cô im lặng.
Anh bước đến, cầm lại chiếc nhẫn.
“Ngọc Thanh.”
“Gia tộc là trách nhiệm.”
“Nhưng em là lựa chọn.”
Anh đeo nhẫn lại cho cô.
“Dù hai nhà có quay lưng…”
“Tôi cũng không.”
CHƯƠNG 23: CHUYỂN GIAO ĐỘI TRƯỞNG
Scandal khiến GKB mất một số nhà tài trợ.
Áp lực đè lên Lục Lâm.
Anh gọi họp đội.
“Tôi sẽ rút khỏi vị trí đội trưởng.”
Cả phòng sững sờ.
Tư Niên bật dậy:
“Đội trưởng?!”
Lục Lâm nhìn về phía Hạ Ngọc Thanh.
“GKB cần một biểu tượng mới.”
“Người đủ mạnh để đối mặt cả trong và ngoài sân đấu.”
Anh đặt băng đội trưởng xuống bàn.
“JSL.”
“Không.”
“Là Hạ Ngọc Thanh.”
“Cô sẽ là đội trưởng mới.”
Cô chết lặng.
“Em chưa đủ—”
Anh cắt lời:
“Em đủ rồi.”
“Em đã chiến đấu với cả thế giới.”
“Giờ hãy dẫn dắt chúng ta.”
Cả đội im lặng vài giây.
Rồi Tư Niên giơ tay lên trước.
“Đội trưởng mới, xin chỉ giáo.”
Tiểu Bảo cười lớn.
“Chúng tôi theo cậu.”
Cô nhìn chiếc băng đội trưởng.
Nhớ lại ngày đầu run rẩy trước máy tính.
Giờ đây…
Cô nắm lấy nó.
“Được.”
“Chúng ta không thua thêm lần nào nữa.”
CHƯƠNG 24: TRÙM CUỐI LỘ DIỆN
Đêm đó.
Hệ thống riêng của cô nhận một kết nối không thể chặn.
Màn hình hiện lên gương mặt người đàn ông trung niên.
“Chào con.”
Cô đông cứng.
“Ông là ai?”
“Người đã huấn luyện con năm mười lăm tuổi.”
Ký ức ập về.
Một phòng thí nghiệm.
Một dự án mật.
Cô là thiên tài lập trình được tuyển chọn.
Ông ta mỉm cười:
“Con không chỉ là hacker.”
“Con là sản phẩm hoàn hảo của dự án S.”
Lục Lâm bước tới bên cô.
“Ông muốn gì?”
Người đàn ông nhìn anh.
“Cậu là điểm yếu của nó.”
“Và ta sẽ dùng điều đó.”
Màn hình tắt.
CHƯƠNG 25: NGOẠI TRUYỆN SAU KẾT HÔN
Một năm sau.
Bất chấp sóng gió.
Hai người vẫn tổ chức hôn lễ riêng tư.
Không quá xa hoa.
Chỉ có người thân và đồng đội.
Tư Niên làm phù rể.
Tiểu Bảo khóc còn nhiều hơn cô dâu.
Tiêu Dương cười lắc đầu.
Khi trao nhẫn.
Lục Lâm thì thầm:
“Lần này không ai ép chúng ta.”
Cô mỉm cười:
“Và em không chạy nữa.”
Đêm tân hôn.
Không phải ánh hào quang sân khấu.
Không phải tiếng cổ vũ.
Chỉ có hai người trên ban công.
Nhìn thành phố sáng đèn.
Cô tựa vào vai anh.
“Anh có hối hận không?”
“Vì yêu một người luôn gặp nguy hiểm?”
Anh hôn nhẹ lên tóc cô.
“Tôi chỉ hối hận vì không gặp em sớm hơn.”
Xa xa.
Một màn hình khác lại bật sáng.
Dự án S chưa kết thúc.
Nhưng lần này.
Họ không còn đơn độc.
Đội trưởng Hạ Ngọc Thanh.
Cựu đội trưởng Lục Lâm.
Và GKB vẫn đứng sau lưng họ.
Cuộc chiến tiếp theo…
Sẽ không chỉ là phòng thủ.
Mà là chủ động săn ngược kẻ tạo ra “S”.
CHƯƠNG 26: NGƯỜI TẠO RA S
Một tín hiệu mã hóa cấp cao xuất hiện trên hệ thống riêng của Hạ Ngọc Thanh.
Địa chỉ: Bắc Âu.
Nội dung chỉ một câu:
Nếu muốn kết thúc tất cả, hãy đến đây một mình.
Lục Lâm nhìn tọa độ.
“Bẫy.”
Cô gật đầu.
“Em biết.”
“Nhưng em phải đi.”
Anh không ngăn.
Chỉ nói:
“Tôi đi cùng.”
CHƯƠNG 27: CĂN CỨ BĂNG GIÁ
Một trung tâm nghiên cứu bỏ hoang giữa vùng tuyết.
Bên trong vẫn hoạt động.
Màn hình khổng lồ hiển thị dữ liệu não bộ của Hạ Ngọc Thanh khi 15 tuổi.
Người đàn ông trung niên bước ra.
“Chào mừng về nhà.”
Cô nhìn ông ta.
“Ông đã khóa ký ức của tôi.”
“Vì con quá nguy hiểm.”
“Con có thể phá sập cả hệ thống tài chính thế giới.”
Lục Lâm bước lên phía trước.
“Ông biến cô ấy thành vũ khí.”
Người đàn ông cười nhẹ.
“Không. Ta chỉ khai thác thiên phú.”
Ông ta kích hoạt hệ thống.
Toàn bộ mạng lưới quốc tế rung chuyển.
“Ta sẽ cho con thấy S thực sự là gì.”
CHƯƠNG 28: DW PHẢN BỘI LẦN CUỐI
Châu Lập xuất hiện từ bóng tối.
Khẩu súng trong tay.
Nhưng nòng súng không chĩa vào Hạ Ngọc Thanh.
Mà vào người đàn ông kia.
“Đủ rồi.”
Người đàn ông cau mày.
“Cậu phản bội ta?”
DW cười khô khốc.
“Ông đã giết chị tôi.”
Căn phòng im lặng.
“Chị tôi là một trong những đứa trẻ của dự án S.”
“Không sống sót.”
Hạ Ngọc Thanh sững sờ.
DW quay sang cô.
“Tôi bán dữ liệu để tiếp cận ông ta.”
“Không phải để hại cô.”
Người đàn ông bật cười.
“Cảm động thật.”
Ông ta kích hoạt cơ chế tự hủy dữ liệu.
“Không ai rời khỏi đây với bí mật của ta.”
CHƯƠNG 29: S HOÀN CHỈNH
Toàn bộ hệ thống tấn công cùng lúc.
Firewall cấp quốc gia.
Tấn công DDoS quy mô lớn.
Mạng lưới vệ tinh bị chiếm quyền.
Hạ Ngọc Thanh hít sâu.
Không còn sợ.
Không còn hoảng loạn.
Cô đặt tay lên bàn điều khiển trung tâm.
“Ông dạy tôi cách tấn công.”
“Nhưng ông không dạy tôi cách bảo vệ.”
Ngón tay cô di chuyển.
Nhanh đến mức gần như không nhìn thấy.
DW giữ chân lực lượng bảo vệ.
Lục Lâm đứng phía sau cô.
“Em có 3 phút.”
Cô khẽ cười.
“Đủ rồi.”
Cô không phá hủy.
Cô chiếm quyền.
Từng lớp mã hóa sụp đổ.
Hệ thống chuyển chủ quyền.
Dòng chữ hiện lên trên toàn bộ màn hình thế giới:
PROJECT S TERMINATED.
Người đàn ông quỵ xuống.
“Không thể…”
Cô nhìn ông ta lần cuối.
“Tôi không phải sản phẩm.”
“Tôi là lựa chọn của chính mình.”
Cảnh sát quốc tế ập vào.
Kết thúc.
CHƯƠNG 30: TRỞ VỀ
Một năm sau.
DW nhận án tù giảm nhẹ vì hợp tác điều tra.
Trước khi bị đưa đi, anh ta nói với cô:
“Đừng để ai biến cô thành công cụ nữa.”
Cô gật đầu.
Lần này, cô thật sự tự do.
CHƯƠNG 31: ĐỘI TRƯỞNG VÀ CHỨC VÔ ĐỊCH
Hai năm sau.
Giải quốc tế lần nữa.
GKB trở lại.
Đội hình mới, chiến thuật mới.
Hạ Ngọc Thanh – đội trưởng.
Lục Lâm – tuyển thủ chủ lực.
Trận chung kết nghẹt thở.
Phút cuối cùng.
Cô call chiến thuật táo bạo.
“Tin tôi.”
Giống hệt câu anh từng nói với cô.
Pha giao tranh quyết định.
Nhà chính đối phương nổ tung.
GKB vô địch lần thứ hai.
Khán giả đứng dậy.
Không còn là cô gái giả nam run rẩy.
Mà là đội trưởng dẫn dắt cả đội lên đỉnh cao.
NGOẠI TRUYỆN: THIÊN PHÚ DI TRUYỀN
Ba năm sau.
Biệt thự nhà họ Lục.
Một cậu bé 4 tuổi ngồi trước laptop.
Màn hình hiển thị tường lửa cơ bản.
Cậu bé nghiêng đầu.
“Ba.”
“Con sửa được không?”
Lục Lâm nhướng mày.
“Sửa gì?”
Cậu bé gõ vài phím.
Firewall tự động tối ưu.
Hạ Ngọc Thanh đứng phía sau, im lặng.
Cô khẽ thở dài.
“Không thể nào…”
Cậu bé quay lại cười.
“Con không hack đâu.”
Cô bật cười.
“Được rồi.”
Lục Lâm vòng tay ôm cả hai mẹ con.
“Đừng biến thằng bé thành S thứ hai.”
Cô lắc đầu.
“Không.”
“Con sẽ chọn con đường của riêng mình.”
Bầu trời đêm yên bình.
Không còn tổ chức.
Không còn truy sát.
Chỉ còn gia đình.
Nhưng trong ánh mắt cô…
Vẫn có tia sáng của S.
Không phải vũ khí.
Mà là bảo hộ.
KẾT.