"Hôm nay anh có về không ?"
"Cuối tuần anh về, anh nói rồi mà."
"Nhưng hôm nay..."
"Anh bận."
Tuấn đáp gọn rồi tắt máy, chưa kịp nhét điện thoại vào túi đã có tiếng gắt.
-Còn đứng đó làm gì ? Dắt xe vào cho khách đi. Này, xong dắt luôn cái xe kia ra nữa, người ta đang đợi kìa.
-Vâng.
Tuấn đáp rồi làm theo. Anh còn phải đi học, 2 năm trước thì cưới, giờ lại có một đứa con rồi nên anh luôn rất cần tiền. Anh và Giang đều không phải người ở đây, vì anh cô mới lên cái đất Hà Nội này. Sau khi sinh đứa đầu lòng mẹ anh lên đây chăm cháu, Giang thì mới xin được việc ở một công ty nhỏ nhưng cũng chỉ là một công nhân quèn. Anh còn đi học, rảnh tí thời gian là đến quán bar làm chân trông xe cho người ta. Anh đi làm, cô không biết. Cô sợ anh vừa học vừa làm sẽ vất không cho anh đi nên anh vẫn luôn giấu cô chuyện này.
Ở nhà, Giang nhìn mâm cơm nguội lạnh. Sau khi đem hâm lại thức ăn cho mẹ chồng, cô liền bón cơm cho con, thằng bé ôm lấy mẹ chỉ ra cửa ngọng nghịu gọi.
-Bố.
. . .
-Tại sao anh không về ? Anh nhớ ngày gì không ?
-Hôm nào ? Anh nói anh bận mà.
Tuấn hơi cáu nhưng cũng không nói gì. Vì không muốn cô biết mình đi làm thêm buổi tối nên anh đến ở tạm nhà bạn rồi nói dối ở lại trường học cho tiện chỉ chủ nhật hàng tuần anh mới về nhà, có khi cả tháng. Hôm nay trước khi về anh có gây sự với thằng bạn nên giờ hơi bực mình, bất kỳ ai đụng đến cũng khiến anh cáu, lại thêm cả việc học căng thẳng nữa.
-Anh thực sự không nhớ ?
-Không nhớ. Quên rồi.
Anh hơi gắt lên, Giang nhìn chồng, vẫn hỏi.
-Anh bận đến vậy sao ? Chỉ là hai cây số thôi mà.
-Anh nói bận là bận mà. Thôi, anh nói em cũng không hiểu được đâu.
Quay đi, Tuấn bế thằng cu từ tay mẹ rồi chơi với nó. Mẹ anh nhìn hai người không nói hai người mỗi người nhịn nhau một tí. Rất lâu sau, cô nhìn anh nói.
-Phải, em không học cao nên em không hiểu, em không biết, ngay cả thi cấp ba cũng còn nợ đến mấy môn. Nhưng em hỏi anh. Anh học cao như vậy để làm gì ? Học cao có đổi được hạnh phúc không ? Anh học là bác sĩ, anh chữa vết thương, chữa bệnh cho người ta nhưng còn con anh, còn mẹ anh nữa. Anh chữa được không ?
-Giang.
Mẹ chồng vỗ nhẹ cho cô khuyên cô thôi, Tuấn bế con ra cửa đứng, giọng vẫn có vẻ bực tức.
-Em không để anh yên được một lúc à.
-Em làm gì ? Hôm nay em phải nói cho hết. Anh có thể không quan tâm đến em như trước, em không để ý nhưng còn mẹ anh, còn con anh thì sao? Mẹ ốm, anh có về không ? Con sốt, anh có xem không ? Như vậy thì anh học cao để làm gì ?
-Em im đi. Anh nói để anh yên.
Tuấn quay lại gắt lên. Anh muốn nhịn nhưng giờ không nhìn thêm được nữa. Anh đã thấy cô khóc, mẹ nói anh nhịn cô chút. Giang lau vội nước mắt, dựa vào tường không nói gì. Khi nãy nhất thời tức giận anh đã không để ý đến cảm xúc của cô, giờ cũng chả biết nói gì mà anh sợ có khi hai người lại cãi nhau. Cả một tuần mới về anh không muốn mọi chuyện thành ra xấu như vậy.
-Anh đang bực không muốn nói chuyện với em. Em đi đi.
-Nếu anh không muốn nhìn thấy mặt em như vậy em cũng chẳng ở lại làm gì. Em đi.
Nói rồi cô bước nhanh ra cửa, thằng bé trên tay bố nhìn thấy mẹ thì khóc thét lên đòi theo, bà nội vội lại bế, dỗ cháu. Hai mẹ con dỗ mãi thằng bé mới im được một lúc, rồi tự nhiên thế nào dang ngồi chơi nó lại khóc thét lên. Tuấn bếp vội lấy con cố dỗ nhưng nó không chịu im mà như càng khóc dữ.
-RRR...R...
-Mẹ với hộ con cái điện thoại.
Mẹ Tuấn cầm lấy điện thoại trên bàn đưa cho con, Tuấn vừa dỗ con vừa nghe. Thấy hiện lên tên Gianh anh ngỡ là vợ gọi liền nói giọng hơi khó chịu.
-Con đang khóc, bao giờ em mới định về hả ?
Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất lạ.
"Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Phạm Trà Giang không ?"
Tuấn lặng người...bệnh nhân...như vậy...có phải...Giọt nước mắt lăn nhanh trên mà anh. Bên tai anh vẫn vang lên giọng nói kia.
"Cô ấy bị tai nạn một người quen đã đưa đến đây..."
Mẹ anh nhìn con rồi như cảm thấy có điều gì đó không ổn liền lay gọi.
-Tuấn, nói mẹ nghe, Giang nó bị làm sao ?
-C...cô ấy...bị tai nạn...
Anh lắp bắp nói, mẹ nhìn anh cũng lặng người theo. Tuấn đưa vội đứa bé trên tay vẫn đang khóc thét lên chi mẹ rồi điên cuồng lao ra màn đêm bên ngoài. Đến nơi, người ta dẫn anh đến chỗ cô, nhưng khi đó, cô chỉ còn là một cái xác.
Người đưa cô đến đến bệnh viện nói cho anh biết, cô bị một gã lái xe say rượu đâm phải, hắn còn đâm chết hai người nữa, giờ đang bị cảnh sát giữ. Khi đó, người ta thấy anh ôm chặt lấy cô mà khóc.
-Anh sai rồi...anh không nên cáu giận với em... Xin em...về với bố con anh.
Đứa con chỉ mới 1 tuổi của hai người được bà nội bế trên tay vẫn không ngừng khóc thét lên đòi mẹ. Mấy tháng sau, đứa bé ốm rồi cũng bỏ anh mà đi. Cuộc đời, anh chưa bao giờ u ám đến thế.
(Sai - Lan Ngọc)