Năm tháng ấy có lẽ tôi không quên được.
Hôm đó là một ngàu trời thu mát mẻ. Tôi đạp xe trên con đường quen thuộc tới trường. Ngằm nhìn từng bụi hoa ngày một nở rộ, từng ngọn cỏ ngày càng cao hơn và hít thở không khí trong lành này mà cảm thấy dễ chịu làm sao.
Tôi đến lớp mà không nghĩ hôm nay liệu sẽ xảy ra điều gì?
Vừa ngồi xuống chỗ của mình bỗng có một đám đông tiến về phía tôi và sau đó là một bạn nam. Bạn nam này học cùng lớp tôi nhưng tôi lại chả có ấn tượng gì đặc biệt.
Cậu ta trông có vẻ khá căng thẳng và hồi hộp đưa bó hoa hồng đến trước mặt tôi và nói:
"Tôi thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tôi nhé".
Tôi sững sờ một hồi. Tất cả mọi thứ xung quanh như lặng lại không một tiếng động. Bây giờ trong tôi chẳng hiểu là cảm giác gi nữa. Có người thích tôi ư? Thật nực cười.
Vốn dĩ tôi là một đứa trầm tính, ít nói. Trong lớp ít khi giao tiếp với mọi người. Đến việc trong lớp có bao nhiên người tôi còn không biết thì bạn nam kia tôi có thể nhớ mặt thì chính là đột phá rồi.
Một đứa khôn khan, nhạt nhẽo như tôi mà cậu ta cũng thích được thì tôi cũng chẳng biết đầu cậu ta chứa thứ gì.
Rời khỏi vòng suy nghĩ trong đầu mình tôi chỉ trả lời cậu ta bằng hai từ :"Xin lỗi" rồi chạy đi.
Từ sau hôm đấy, cậu ta công khai theo đuổi tôi.
Mỗi sáng trên bàn tôi là một hộp sữa không thì là một gói bánh và tờ giấy [Nhớ ăn sáng đầy đủ] .
Bữa trưa tôi thường ăn ở can-teen một mình thì giờ luôn có cậu ta ngồi đối diện.
Lúc đi học về dù nhà tôi và nhà cậu ta ngược hướng nhau nhưng cậu ta luôn đưa tôi về nhà rồi mới trở về nhà mình.
Một hôm,
Tiết thể dục, thầy bộ môn cho chúng tôi ghép cặp chơi đánh cầu lông. Nếu là bình thường thì tôi sẽ không chơi hoặc chơi thì người bạn của tôi sẽ là bức tường trống trơn. Nhưng bây giờ tiết nào cậu cũng ngỏ ý muốn chơi với tôi và tôi thì cũng không từ chối.
Giờ ra chơi, tôi bị một ban nam khác lấy sách. Tôi thì tất nhiên không thích mấy trò trẻ con đó. Cậu thấy mặt tôi vẻ khó chịu thì liền lấy lại sách cho tôi. Tôi cũng chỉ có thể nói cảm ơn.
Đến tiết Tiếng Anh, cậu xin cô đổi chỗ để được ngồi cạnh tôi. Từ đó tôi mới có bạn để giao tiếp mỗi tiết Tiếng Anh
Sau ngày hôm đó tôi đối với cậu là một thứ cảm xúc khó tả. Dường như chúng tôi đã thân hơn trước.
Lúc thi cuối kì, chia phòng thi tôi ngồi cùng phòng với cậu lại còn cùng bàn nữa nên trông cậu khá vui, Giờ thi, tôi không làm được môn Lý bởi đó là môn tôi yếu nhất nhưng cậu lại giỏi Lý. Thế là cậu cứ bỏ bài đấy và nhắc cho tôi.
Trong tôi lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ.
Bất chợt một hôm cậu hẹn tôi ra sân sau trường. Tôi không biết cậu định làm gì nhưng cũng quyết định ra xem thử.
Cậu tiến đến hôn lên má tôi một cái rồi chạy đi. Mặt tôi đỏ như trái cà chua chín. Trong lòng thì hồi hộp cũng xen lẫn một chút...vui mừng.
Tôi đã rung động thật rồi.
Tưởng đâu hôm sau lại gặp được cậu mà lại là một kì nghỉ đông đối với người khác thì thật ngắn ngủi nhừng đối với tôi như một thế kỉ vậy.
Cả kì nghỉ ấy, tôi ngày nào cũng xem điện thoại không biết bao nhiêu lần vì chờ tin nhắn cuẩ cậu . Vài ngày đầu cậu có thường xuyên hỏi thăm tôi nhưng càng về sau lại càng nhạt dần. Và cuối cùng chẳng có lấy một tin.
Rồi một hôm, tôi vào nhà sách để mua một vài quyển sách để ôn tập. Tôi thấy cậu ở gần đó. Lòng tôi vui mừng biết bao nhiêu khi gặp được cậu.
Tôi định chạy ra chỗ cậu thì thấy một cô gái. Hình như đó là bạn mới mà trước khi nghỉ đông cô đã giới thiệu với lớp tôi. Cậu nhìn cô gái ấy mìm cười và còn xoa đầu cô ấy nữa.
Tôi dừng lại. Chân không nhúc nhích nổi nữa. Tôi hụt hẫng đến lạ thường. Tôi đi ra khỏi nhà sách và tự nhủ họ chỉ là cùng nhau mua đồ mà thôi, không có quan hệ gì hết.
Cuối cùng kì nghỉ đông cũng đã qua. Tôi rất háo hức để được đến trường gặp cậu.
Đến lớp, vừa thấy cậu định chạy ra nói chuyện với cậu thì có vài lời bán tán.
"Ái chà hai đứa mày được nhề".
"Chúng nó yêu nhau rồi này".
...
Sau lưng cậu là một cô gái khác.Đó...là bạn mới, la cô gái hôm trước ở nhà sách cùng cậu.
Tôi chỉ mong lời mấy đứa trong lớp nói không phải thật. Tôi đợi một câu trả lời từ cậu.
Cậu liền nắm tay cô gái kia và hô to với cả lớp:
"Đây là bạn gái tôi".
Tôi đơ người, đứng như chôn chân ở đấy nhìn hai người họ thân thiết với nhau. Tim tôi giờ đau lắm, nó thắt lại, hứng chịu cơn đau mà tôi chưa bao giờ trải qua.
Tôi mong đây chỉ là mơ. Đúng. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ qua cả.
Tôi chạy ra khỏi lớp. Bầu trời bỗng đổ mưa lớn. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đè lên người tôi ngày một nặng dần.
Tôi chỉ còn biết khóc dưới mưa. Chẳng còn biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của tôi nữa rồi.Nước mắt cứ thế rơi cùng nước mưa hòa vào dòng người tấp nập.
Vốn hôm nay tôi định cho cậu câu trả lời nhưng...hình như đã quá muộn.
Có lẽ...tôi thua thật rồi.