Vợ tôi. Cô ấy đâu rồi?
Tác giả: Suỵt... lại đây nói nhỏ☁️🌈☁️
Ngày này của 10 năm trước...
" Niên, em muốn lấy anh "
Trúc Cơ nắm chặt tay. Đôi mắt xoáy sâu vào chàng trai trước mặt.
Chàng trai quay đầu lại. Đôi mắt lãnh đạm nhìn cô. Bỗng giác cười lớn.
" Cô là ai? Tôi căn bản không quen cô. "
Lúc đó cô có 1 loại cảm giác...
Cô yêu anh ta.
Yêu đến độ không kiềm chế nổi...
___________
* choang *
" Tôi không thích. Các người thích cô ta thì cứ việc lấy. Không liên quan đến tôi "
" Nghịch tử!!! "
* bốp *
Ông Khương tát vào khuôn mặt Khương Niên trong lòng đầy phẫn nộ.
" Xin ông... ". Bà Khương chắp tay van xin " ...Tha cho nó... nể tình chúng ta từng chung chăn gối... Thằng bé còn nhỏ... "
Khương phu nhân đương nhiệm phe phẩy cánh quạt, che đi khuôn mặt kinh hỉ.
" Hazzz... Lão gia, dù sao đây cũng là con của anh... Anh... ". Nói đến đây Khương phu nhân ngừng lại nhìn Khương Niên dò xét.
Khương Niên đáp trả bằng 1 ánh mắt hung ác.
" Không được van xin! Tôi nói bà không được phép van xin! "
" Hỗn tướng! ". Ông Khương cầm cây golf.
" Tôi van anh tôi lạy anh... Á... "
" Mẹ!!! "
Cả thế giới quan của cậu sụp đổ.
Tất cả mọi thứ của cậu bị phá vỡ bởi nhiều bàn tay nhúng chàm...
# Bệnh viện S
" Niên... Đây là 1 ít tiền... Em... Em nghĩ anh cần... ". Trúc Cơ đã nhỏ bé, đứng trước anh càng nhỏ bé hơn.
" Cô... ". Khương Niên giọng nghẹn lại, ngăn chặn giọt nước mắt không ngừng rơi, ngực phập phồng thở không ra hơi: " Có phải cô kêu ông ta bắt tôi lấy cô không..."
Trúc Cơ chỉ cảm thấy tim đau nhói.
Bởi vì cô yêu người trước mặt.
Anh đau. Cô cũng đau.
" Nói! "
Đôi mắt anh muốn phá tan hết thảy mọi nghi ngờ, anh muốn biết nguyên nhân, muốn biết ai là người đã khiến anh trở nên như thế.
" Pha... Phải!!! "
Nếu cô không nói điều anh muốn. Anh sẽ phát điên lên mất.
Khương Niên khựng lại. Mặc dù anh biết trước đáp án nhưng khi cô nói ra lại không khiềm chế nổi.
Anh cầm số tiền cô cho lặng lẽ vào trong phòng bệnh.
" Như những gì cô muốn... "
Cô với tay nhưng lại hụt mất.
Ha...
Nước mắt thi nhau rơi xuống. Trúc Cơ mò mẫm đến ghế ngồi...
Anh là cả thế giới của cô.
Nhưng thế giới của anh thì không có cô.
________________
Ngày xửa ngày xưa...
Có 1 cô nhóc thích 1 cái anh hay đánh nhau. Mẹ bảo là học hành không được yêu đương, thế nên cô sợ, chỉ len lén nhìn.
Cô là vị hôn phu bé nhỏ của anh.
Từ khi sinh ra 2 nhà đã lập hôn ước.
Lớn lên anh sẽ cưới cô không nói nhiều.
Thấp thỏm quan sát từ xa cho đến khi trưởng thành vẫn thế vẫn lặng lẽ quan sát như vậy như kiểu làm gì thần bí lắm.
Rồi cô dùng tất cả các múi cơ mặt để nói chuyện với anh:
" Niên, em muốn lấy anh ". Có hơi bất ngờ không? Ai lại đùng 1 phát đòi cưới như vậy... ừm phải làm quen rồi mới thích nhau rồi làm người yêu rồi ấy ấy rồi...
" Cô là ai? Tôi căn bản không quen cô. "
__________________
1 năm sau...
Một cuộc hôn nhân không công khai.
Cô là cô dâu bé nhỏ của anh.
Anh là chồng cô. Giờ anh có công ty, có quyền lực, không ai có thể chi phối anh được nữa.
Cô đã có thứ cô muốn.
Hạnh phúc ư?
Không.
Nhưng cô chấp nhận.
Có Vân gia chống lưng, xử đẹp những ả đàn bà có ý đồ với anh.
Anh thờ ơ cho qua.
Có tiền cô ném thẳng vào mặt Lê Đường.
" Được rồi cô cút đi. Đừng phá hoại cuộc sống của chúng tôi nữa. "
Vậy mà anh lại trách cô. Anh nói: " Tôi và Đường Đường không có quan hệ gì, cô thật ngu ngốc biết không."
Đường Đường.
Khương thiếu phu nhân.
" Đừng gọi em là Khương thiếu phu nhân nữa được không? "
" Cô không xứng. "
Anh tàn nhẫn phun ra 1 câu như vậy.
Cô chỉ nghĩ:
Vậy Lê Đường xứng sao???
Sau đó cô không tìm Lê Đường gây rối nữa.
Vì sao ư?
Anh không thích.
Hôm đó, cô bay sang Los Angeles làm dự án nhưng có sự cố về máy bay nên cô không đi được.
Lúc cô về nhà thì tuyết đã lấp đường đi rồi, xe không lưu thông được cô phải ở tạm khách sạn thành phố B 1 ngày.
Tối hôm đó, cô thấy anh đang hôn đắm đuối với người phụ nữ trong xe BMW yêu thích của mình.
Cô cứ như vậy...
Lặng lẽ đứng.
Lặng lẽ nhìn.
__________________
Cô uống thuốc.
Phải, cô uống thuốc.
Cô uống thuốc ngủ.
Cô có gặp 1 giấc mơ thật đẹp.
Cô và anh cùng 1 đứa trẻ đáng yêu đang cười rạng rỡ trên vườn hoa biệt thự. Đứa trẻ thơm lên má anh rồi cười khanh khách nói gì không rõ cô chỉ nghe nó gọi anh 1 tiếng:
" Papa "
Cô giật mình choàng dậy. Đôi mắt hoảng sợ. Chiếc váy mỏng ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dốc, mắt đảo quanh phòng...
Cô cần về nhà...
Cô cần anh...
Cô cấp tốc chạy về nhà, trời tuyết trắng xóa.
* kính coong... kính coong... kính coong... *
Đôi tay cô co rút vì lạnh giá.
Bên trong, hình bóng già nua ra mở cửa.
" Phu nhân không phải cô nói có dự... "
" Quản gia Kim "
Cô khóc. Nước mắt chảy ra đầm đìa. Cô túm chặt lấy áo quản gia nức nở.
" Tiểu thư... "
Quản gia Kim gọi cô bằng kính ngữ ngày trước. Ông chỉ khẽ lắc đầu. Trúc Cơ từ nhỏ đã ít gặp mặt cha mẹ nên có thể nói cô là 1 tay ông nuôi lớn. Nói trắng ra ông coi cô như con gái ruột vậy.
Càng yêu quý cô ông lại càng không thể nói ra 1 sự thật tiên sinh đã có ý trung nhân, hơn nữa những lúc không có cô ở nhà lại mang cô ta về rồi mang ra ngoài cả đêm không về.
Ông biết là sớm muộn cũng bị phát giác nhưng vẫn không đành lòng.
Nhìn hoàn cảnh này chắc là biết rồi.
" Tiểu thư chuyện gì cứ từ từ giải quyết, vào nhà cái đã, ở đây không tiện. "
" Cha ơi cha... Con đau lắm... con không hiểu... cũng không biết vì sao nữa... "
Trúc Cơ ngã xuống.
# Bệnh viện S
Mùi thuốc sát trùng cùng với mùi thuốc Bắc lan tràn trong mũi cô. Cô chỉ cảm giác toàn thân ê ẩm. Đầu cô nặng trịch. Có thứ gì đó bắt cô phải nhớ nhưng cô không muốn nhớ.
" Tiểu... Phu nhân ngài có tin vui. "
Trúc Cơ vẫn nằm bất động.
Quản gia Kim xúc động: " Ngài mang thai rồi "
Mọi chuyện đến quá nhanh, cô chỉ lắp bắp sờ vào bụng.
" 4 tháng. Em bé được bốn tháng rồi "
Cô cười nhu nhuận.
Cảm giác sắp bay lên trời luôn rồi.
" Con ơi "
Tối hôm đó cô sửa soạn bàn ăn thịnh soạn chờ người.
Cô bảo người hầu sốt sắng lo lắng cho cô sang 1 bên chuẩn bị kĩ càng.
Cô mặc 1 chiếc đầm màu lam nhạt phông nền cho màu da trắng mịn. Mái tóc búi ra sau ót được ghim lại bằng trâm. Điểm lên môi màu son cherry tăng thêm sức sống.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
...
Không biết cô hâm lại đồ ăn bao nhiêu lần. Có món cô trực tiếp bỏ đi và nấu món mới vì nấu lại nhiều lần sẽ mất chất.
Không sao.
Cô vui lòng.
* Cạch *
Người đàn ông tiến vào, khí thế bức người. Mặc bộ Âu phục màu đen nếp gọn gàng, đôi dày da bóng loáng chứng tỏ chủ nhân của nó là người ưa sạch sẽ. Mái tóc vuốt lên lộ ra vầng trán thu hút. Đôi mắt lạnh lùng xa cách mang chút đợm buồn. Đôi môi đỏ một cách không được tự nhiên.
" Niên "
Cô đến, đón lấy áo khoác anh nhưng anh không cho. Cô cười vì cô quen rồi.
" Có việc "
" Chúng ta ăn cơm trước đã ". Trúc Cơ kéo tay áo Khương Niên.
" Khương thiếu phu nhân, cô lại giở trò "
" Chắc anh đã mệt rồi... "
" Nói ". Giọng nói chán ghét cất lên.
Cô cúi đầu. Khi nói chuyện với anh cô luôn ẩn mình đi như thế.
" Cũng không quan trọng lắm... Mà là em... Em có thai rồi. "
Người đàn ông toan bước đi đột nhiên quay đầu, ý cười hiện rõ trong đáy mắt.
" Cô mang thai? "
" Vâng "
" Của ai? "
Hậu viện lặng ngắt như tờ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
" Mang thai đơn nhiên là con của anh ". Cô siết chặt bàn tay mặc cho móng tay đâm vào da thịt.
" Tôi thắt ống dẫn tinh thì làm sao giúp cô mang thai được. Nghiệt chủng này là của ai đây. Khương thiếu phu nhân cô cũng thật đa tài. "
Nhiệt độ căn phòng giảm mạnh xuống âm độ.
" Dù không biết cha của nghiệt chủng này là ai nhưng cô phá nó đi"
Cô chỉ cảm thấy buồn nôn 1 trận.
Nội phủ ngũ tạng quằn quại. Trái tim như có 1 bàn tay bóp chặt. Mặt cô đỏ bừng lên vì khó thở. Cô thật sự không có quan hệ nào với ai, anh lại nói nó không phải con anh.
Có phải anh nói dối không.
Vì anh thích nhìn cô đau khổ
Đây là con anh!!!
" Niên! Đây là con anh "
" Niên... "
- Khương Niên - cái tên nhạy cảm nhất trong lòng tôi.
______________________***_______________________
Ngày 8 tháng 2...
Khương Niên nhận được tin phẫu thuật không thành công. Lê Đường bị bệnh tim suýt chết.
Anh hớt hải chạy đến bệnh viện.
" Bác sĩ tình hình thế nào rồi "
" Thiếu máu quá nhiều, tim ghép không phù hợp"
" Vậy phải làm sao?". Anh cuống cuồng.
" Tìm "
Sắc mặt anh sầm lại.
Anh đi uống rượu rất say về nhà trong tâm trạng say khướt.
Trúc Cơ ngồi bên thành giường lau người cho anh.
" Rốt cuộc là vì sao lại say như thế chứ "
Thư kí bị Trúc Cơ hỏi có chút bối rối nhưng vẫn nói ra, anh ta nghĩ hẳn cô là em gái của sếp.
Trúc Cơ gọi quản gia Kim tiễn khách.
Ngồi nhìn khuôn mặt Khương Niên.
Lần đầu cô dám nhìn thẳng vào anh, cô cho khoảng khắc bên anh là vô cùng quý giá. Muốn đem hình ảnh anh khắc sâu vào tâm khảm.
Trúc Cơ chống tay lên giường.
Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi người con trai cô yêu.
Thận trọng.
Như sợ làm xước đi món bảo vật quý giá.
" Ưm... Đường Đường... "
Trúc Cơ ngồi dậy vuốt mặt Khương Niên.
" Em là Trúc Cơ "
" Đường Đường... "
" Anh có yêu cô ta không "
" Có "
Cô cười nhẹ. Nụ cười vương vấn trong đêm đen tĩnh mịch.
" Ừ... Giống như em đối với anh "
"..."
" Nhưng em yêu anh nhiều hơn "
___________________
" Tìm được người thích hợp rồi! "
Thân ảnh Khương Niên in trên sàn. Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.
" Bằng mọi giá bắt cho người đó phải hiến tim... "
Anh không ngờ người đó lại là Trúc Cơ.
" Các anh làm gì vậy? Buông tôi ra". Trúc Cơ dãy dụa. Cổ tay bị đám mặc đồ đen nắm chặt. Bỗng đôi mắt trong veo nhìn Khương Niên.
" Niên, cứu em. Mấy người này muốn hại em "
Khương Niên nhìn vào đôi mắt ấy. Anh chưa bao giờ nhìn thấy 1 ánh mắt thuần khiết như thế, ánh mắt như chứa đựng niềm khao khát cháy bỏng. Và đôi mắt ấy chỉ chứa mình hắn.
" Buông cô ta ra "
Đám người mặc đồ đen lập tức tản ra.
" Niên, em sợ quá "
" Cô có yêu tôi không "
Trúc Cơ đứng thất thần hồi lâu.
Sao lại hỏi vấn đề này chứ.
Cô luôn chậm chạp như vậy, lại còn rất ngốc. Khương Niên thở dài.
" Có! Em yêu anh ". Sắc mặt cô nghiêm túc như tuyên thệ trong lễ cưới.
" Vậy trái tim của cô có phải của tôi không. "
Đó không phải câu nói mà là mệnh lệnh.
" Đều là của anh "
" Tôi cần trái tim của cô "
Giọng cô nghẹn lại: " Làm gì? Đùa giỡn? "
Khương Niên xoa mi tâm.
" Hiến tim cho cô ấy "
" Hả "
" Hiến tim cho Lê Đường tôi sẽ nhớ cô "
Dù Lê Đường bị bệnh tim nhưng hàng vạn lần không thể tin được anh lại nói ra những lời đó.
" Không... Không thể... "
Khương Niên gắt gao nắm chặt bả vai cô.
" Cô yêu tôi thì hãy để người tôi yêu được sống"
" Còn em... Em phải làm thế nào đây! Em cũng yêu anh..."
" Cô yêu tôi bao lâu? Cô biết gì về tôi? "
Trúc Cơ khóc nấc lên. Cổ khô khốc.
Em yêu anh.
Lâu thật lâu.
Từ lúc anh chưa biết em là ai.
Em yêu anh đến độ không kiềm chế nổi.
" Cô coi trọng tôi vì gương mặt hay gia sản. Hôm đó không phải cô muốn cưới tôi thì mẹ tôi đã không phải chết cô biết không??? "
Đó là em sao?
Mấy lâu nay anh căm thù em vì lý do này sao?
Em biết lớn lên em sẽ cưới anh...
Chắc chắn.
Vì chúng ta đã có mối liên hôn từ nhỏ.
Em thúc giục gì chứ.
Em căn bản không biết.
" Em căn bản không thúc giục. Chỉ là họ nói ra mà thôi ". Trúc Cơ hét lên. Lấy tay bịt tai lại. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Trong não anh đùng 1 phát...
" Là mẹ nói. Không phải em... "
#Tg: Mẹ ở đây chỉ Khương phu nhân đương nhiệm.
Một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng anh.
Khương Niên buông lỏng cánh tay.
" Mong cô hợp tác "
Thế là anh đi. Hoàng hôn đỏ rực như nhuốm máu. Hắt lên 2 chiếc bóng đơn bạc.
" Anh có thể nhớ được bao lâu? ". Cô hỏi giật lại.
" Mãi mãi? "
" Mãi mãi là bao xa? "
_____________________
" Cái gì! Lê Đường mang thai? ". Một thoáng bối rối trên khuôn mặt diễm lệ.
" Điều tra bằng được cho tôi "
Khi Khương Niên đi cắt ống dẫn tinh Lê Đường đã can thiệp thành ra anh không cắt. Anh làm cho Trúc Cơ có thai rồi tàn nhẫn giết chết đứa con mình. Cô ta bị bệnh tim ca phẫu thuật thành công nhưng đó không phải là thứ cô ta muốn, cô ta mua chuộc bác sĩ bằng số tiền của anh vì anh luôn tin tưởng cô ta và coi cô ta như bạn đời ( nghĩa là có thể quản lý tài sản của chồng ). Ca phẫu thuật ghép tim của Trúc Cơ thành công hơn nữa. Anh đã gián tiếp giết chết đi người ở bên anh trong suốt thời gian qua... Tuy nhiên đó không phải con anh mà là của viên bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Lê Đường.
Có 1 loại người...
Khi bên cạnh không biết trân trọng để rồi mất đi mới biết mình cần và yêu nó chừng nào...
Lỗi lầm có thể sửa.
Nhưng anh không thể sửa nữa rồi.
Lê Đường cũng là 1 loại yêu, yêu đến mức đặt cược mạng sống vào ca phẫu thuật nhưng nó là tình yêu hình thành từ 3 người. Nó thủ đoạn và nhơ nhớp đến khó tin. Đó còn là 1 sự ích kỷ.
Tình yêu của Khương Niên rất đơn giản, chỉ cần có người yêu anh ở bên anh những lúc gặp khó khăn. Đó cũng là điều kiện cuối cùng của ngưỡng cửa trái tim anh vì anh quá hà khắc với bản thân và hay dày vò mình bằng quá khứ.
Tình yêu nguy hiểm nhất cũng là tình yêu thiêng liêng nhất- Trúc Cơ. Chỉ cần được từ xa ngắm nhìn là được, chỉ cần người ấy thích là được. Đó là liều thuốc độc, nó mài mòn con người ta và khiến cho người xung quanh cảm thấy thoải mái nhưng nó không tồn tại lâu, sự thật được phơi bày, có thể đạt được tình yêu nhưng lại làm cho người mình yêu trở nên suy sụp...
Trong căn hộ của 1 toà nhà chung cư nào đó, chàng trai nâng quả tim lên nâng niu. Bên dưới là 1 bãi bầy nhầy máu và thịt choe choét.
" Tại sao em không đập vì anh nữa? "
____________________
* cạch *
Quản gia Kim mở cổng. Giật mình.
" Tiên... Tiên sinh... Ngài... "
Trong mắt ông là hình dáng chàng trai mặc áo sơ mi đơn thuần, từ đầu tới chân là máu. Ánh mắt ác ma như hút cạn sinh khí mọi vật.
Khương Niên vào nhà.
Căn nhà vẫn không thay đổi... Chỉ có người là khác...
Anh cầm chiếc hộp trong tay ra vuốt ve.
" Tiên sinh thứ đồ này... ". Quản gia Kim chần chừ hỏi.
" Quà sinh nhật vợ ta ". Thiếu niên dựa vào ghế sofa uống rượu.
" A ". Quản gia chỉ a lên 1 tiếng không nói gì.
" Quản gia Kim "
" Vâng "
" Vợ tôi. Cô ấy đâu rồi? "
" Ngài không nhớ sao tiên sinh, vào ngày này năm trước phu nhân đã qua đời rồi "
...
" Tôi nhớ cô ấy "
- The end -