— Chào.
Tôi tên Ngọc An.
Hai mươi ba tuổi.
Một cái tên nghe mềm như nước, nhưng cuộc đời tôi lại đặc quánh như bùn.
Tôi sinh ra đã không có nơi để quay về.
Ba mẹ mất khi tôi còn chưa kịp nhớ mặt. Người ta bảo tai nạn giao thông, người ta bảo số phận. Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều: mùi khói nhang nồng đến mức cay mắt, và tiếng người lớn thì thầm phía sau lưng tôi, “Tội nghiệp thằng nhỏ.”
Tôi lớn lên trong trại trẻ. Những bức tường sơn màu vàng nhạt, bong tróc từng mảng như da người bệnh. Ở đó, người ta học cách chia nhau từng muỗng cơm, từng cái chăn mỏng mùa đông, và cả từng chút hy vọng.
Tôi không giỏi đánh nhau, cũng không giỏi làm nũng. Tôi chỉ biết im lặng. Lặng đến mức đôi khi tôi nghĩ mình đang dần tan biến khỏi thế giới này.
Mười sáu tuổi, tôi bắt đầu hiểu thế nào là khác biệt. Tôi nhìn những đứa bạn cùng lớp nói về con gái, về những bức thư tình ngây ngô, mà tim tôi lại rung lên vì một cái chạm vai vô tình của một cậu bạn nam.
Tôi sợ.
Tôi giấu.
Tôi nghĩ mình là thứ gì đó sai trái.
Hai mươi tuổi, tôi gặp hắn.
Hắn nói tôi có đôi mắt buồn đến mức khiến người khác muốn che chở. Hắn nói tôi đặc biệt. Hắn nói yêu tôi.
Tôi chưa từng được ai chọn giữa hàng trăm con người trên đời này. Vậy nên khi hắn chọn tôi, tôi như con chó hoang được vuốt ve lần đầu tiên. Tôi ngoan ngoãn, tôi tin tưởng, tôi dâng hết những gì mình có.
Cả cơ thể.
Cả trái tim.
Rồi một ngày, tôi nghe hắn cười nói với bạn bè:
“Chơi thôi mà, mấy thằng như nó dễ dụ lắm.”
Tôi đứng ngoài cửa, nghe từng chữ như dao cắt vào tai. Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy rỗng.
Tôi rời khỏi thành phố ấy, mang theo một vali nhỏ và một trái tim bị xé nát.
Tôi nghĩ mình đã chạm đáy. Nhưng hóa ra, cuộc đời luôn có cách đào sâu thêm.
---
Tôi gặp Lâm Chiêu vào một buổi tối mưa.
Anh hơn tôi mười ba tuổi. Ba mươi sáu tuổi – cái tuổi người ta đã có sự nghiệp, có tiền bạc, có ánh mắt bình tĩnh của kẻ từng trải.
Tôi gặp anh khi đang làm thêm ở quán bar nhỏ gần biển. Không phải vì tôi thích nơi đó, mà vì tôi cần tiền. Cần tiền để thuê căn phòng trọ ẩm mốc, cần tiền để sống tiếp một ngày nữa.
Anh ngồi ở góc khuất nhất. Không ồn ào, không chòng ghẹo. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi khó chịu.
Tôi quen với ánh mắt thèm khát, tò mò, khinh miệt. Nhưng ánh mắt của anh lại quá… dịu dàng.
Tôi ghét dịu dàng.
Dịu dàng từng là cái bẫy đã giết tôi một lần.
Hôm ấy, tôi làm đổ ly rượu lên áo anh. Tay tôi run, vì ông chủ đang nhìn chằm chằm.
Tôi cúi đầu xin lỗi.
Anh chỉ nói: “Không sao.”
Giọng anh trầm, không trách móc.
Sau hôm đó, anh đến quán thường xuyên hơn.
Anh không chạm vào tôi. Không ép tôi uống cùng. Không hỏi những câu thô lỗ.
Anh chỉ ngồi đó, nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó quý giá.
Tôi bắt đầu sợ.
Một buổi tối, khi quán đã vắng, anh đứng chờ tôi ngoài cửa.
“Ngọc An.”
Tôi giật mình. “Anh biết tên tôi?”
Anh cười nhẹ. “Em đeo bảng tên.”
Tôi thấy mình ngốc.
Anh đưa cho tôi một chiếc ô. “Mưa lớn lắm. Đừng đi bộ.”
Tôi định từ chối. Nhưng rồi tôi nhớ lại căn phòng trọ cách đó hơn ba cây số, và đôi giày đã sờn.
Tôi nhận.
Chỉ một chiếc ô thôi, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang mắc nợ anh điều gì đó.
---
Tôi dọn ra khỏi quán bar sau ba tháng. Ông chủ có ý định “giữ” tôi lại bằng cách khác, và tôi không muốn lặp lại quá khứ.
Lâm Chiêu xuất hiện đúng lúc.
Anh nói: “Em có thể ở căn hộ của anh một thời gian. Không cần trả tiền.”
Tôi nhìn anh như nhìn một kẻ điên.
“Vì sao?”
Anh im lặng một lúc.
“Vì anh thích em.”
Tôi cười. Một tiếng cười méo mó.
“Anh biết tôi là gì không?”
“Anh biết.”
“Vậy anh vẫn muốn?”
“Ừ.”
Tôi không tin.
Nhưng tôi mệt.
Mệt đến mức không còn sức chống cự.
Tôi chuyển vào căn hộ của anh nhìn ra biển. Ban đêm, sóng vỗ vào bờ đá, nghe như tiếng thở dài của đại dương.
Anh không chạm vào tôi những ngày đầu. Anh nấu ăn. Anh để lại tiền trên bàn bảo tôi mua đồ mình thích. Anh hỏi tôi có lạnh không.
Anh tốt đến mức tôi thấy mình dơ bẩn.
Tôi quen với việc bị lợi dụng. Quen với việc phải trao đổi thân xác để tồn tại. Còn anh… anh chỉ muốn nắm tay tôi khi ngủ.
Lần đầu anh hôn tôi, tôi đã khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì quá nhẹ nhàng.
Tôi nằm trong vòng tay anh, nghe nhịp tim anh đều đặn sau lưng mình. Tôi nghĩ: Có lẽ đây là hạnh phúc.
Nhưng rồi một giọng nói trong đầu vang lên.
Mày không xứng đáng.
---
Tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy hắn – người đã lừa tôi – đứng cười.
Mơ thấy anh Lâm Chiêu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ giống hệt vậy.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm. Lâm Chiêu ôm tôi chặt hơn.
“An, anh ở đây.”
Chính câu nói đó làm tôi hoảng.
Nếu một ngày anh không còn ở đây thì sao?
Nếu một ngày anh phát hiện tôi mục ruỗng thế nào thì sao?
Tôi bắt đầu tránh ánh mắt anh. Tôi thấy mình như kẻ giả mạo đang sống trong ngôi nhà không thuộc về mình.
Một buổi tối, tôi hỏi:
“Anh không thấy tôi bẩn sao?”
Anh sững lại. “Ai nói em bẩn?”
“Tôi từng ngủ với người khác. Tôi từng… vì tiền.”
Anh siết chặt tay tôi.
“Anh không quan tâm.”
Nhưng tôi thì có.
Tôi quan tâm đến quá khứ mình như một vết nhơ không thể rửa sạch.
Tôi nhìn anh – người đàn ông thành đạt, sạch sẽ, có tương lai – và thấy mình như vết mực đen trên tờ giấy trắng.
Tôi yêu anh.
Và chính điều đó khiến tôi sợ.
Tôi nghĩ tình yêu này là sai.
Sai vì tuổi tác.
Sai vì quá khứ tôi.
Sai vì tôi không tin nó có thể tồn tại lâu.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc khi anh đi công tác.
Tôi không để lại thư.
Tôi không đủ can đảm giải thích.
Tôi chỉ biết nếu ở lại, tôi sẽ phá hỏng anh.
---
Tôi trở về thành phố cũ, thuê một phòng trọ gần bờ biển khác.
Tôi tìm việc ở một quán ăn nhỏ.
Tôi cố sống như chưa từng có Lâm Chiêu.
Nhưng mỗi đêm, khi trăng treo trên mặt biển, tôi lại nhớ đến căn hộ nhìn ra sóng, nhớ vòng tay ấm áp phía sau lưng mình.
Tôi tự nhủ: Anh sẽ quên thôi.
Anh xứng đáng với người tốt hơn.
Ba tháng sau, tôi nghe tiếng gõ cửa lúc nửa đêm.
Tôi mở cửa.
Lâm Chiêu đứng đó.
Áo anh nhăn nhúm, mắt đỏ ngầu.
“Em nghĩ anh không tìm được sao?”
Tôi lùi lại một bước.
“Anh về đi.”
“Về đâu? Nhà anh không có em.”
Tôi thấy tim mình vỡ vụn.
“Anh không hiểu.” Tôi lắc đầu. “Tôi là gánh nặng.”
“Em không phải.”
“Anh chỉ đang thương hại tôi!”
Anh bước tới, giữ chặt vai tôi. “Anh yêu em.”
Hai chữ đó như sét đánh.
Tôi hoảng loạn.
Tôi không tin.
Tôi không tin mình có thể được yêu mà không điều kiện.
Tôi đẩy anh ra, chạy ra ngoài.
Gió biển thổi mạnh. Đêm đó trăng sáng đến mức mọi thứ như được phủ một lớp bạc lạnh lẽo.
Tôi chạy đến vách đá nơi người ta thường ra ngắm biển.
Anh đuổi theo sau, gọi tên tôi.
“Ngọc An! Dừng lại!”
Tôi đứng sát mép đá. Dưới chân là biển đen sâu hun hút.
“Đừng lại gần!” Tôi hét.
Anh khựng lại.
“Em sợ gì?” anh hỏi, giọng vỡ ra.
“Tôi sợ anh sẽ hối hận!” Tôi khóc. “Tôi sợ một ngày anh nhìn tôi như hắn đã từng nhìn!”
“Anh không phải hắn!”
“Nhưng tôi thì vẫn là tôi!”
Gió cuốn tóc tôi rối tung. Sóng đập vào vách đá ầm ầm như thúc giục.
Tôi quay lại nhìn anh lần cuối.
Trong ánh trăng, anh trông như một ảo ảnh.
“Lâm Chiêu… Nếu có kiếp sau, đừng gặp tôi.”
Rồi tôi bước lùi.
Khoảnh khắc rơi xuống, tôi thấy anh lao tới.
Tôi nghe tiếng anh gọi tên tôi xé toạc màn đêm.
Nước biển lạnh buốt ôm lấy cơ thể tôi. Tôi không biết mình còn thở bao lâu.
Tôi chỉ thấy tối dần.
---
Khi người ta tìm thấy tôi, tôi đã không còn mở mắt được nữa.
Họ nói anh nhảy xuống ngay sau tôi.
Họ nói anh ôm tôi chặt đến mức khi kéo lên, tay anh vẫn không buông.
Tôi không biết anh có hối hận không.
Tôi không biết anh có nghĩ tình yêu này là sai không.
Tôi chỉ biết rằng, dưới ánh trăng hôm ấy, có hai kẻ ngu ngốc đã chọn kết thúc thay vì tin vào nhau.
Có lẽ cuộc đời tôi thối nát thật.
Nhưng trong những ngày cuối cùng, tôi đã được yêu.
Dù chỉ một lần.
Dưới ánh trăng bạc lạnh, biển vẫn vỗ vào bờ như chưa từng có ai biến mất.
Còn tôi, cuối cùng cũng thôi sợ hãi.
Vì khi anh ôm lấy tôi trong làn nước tối,và tôi nhận ra…
Tình yêu đó chưa từng sai.
Chỉ là chúng tôi quá sợ để sống cùng nó.
[The End]
Tác giả: Pan depzaii
Số chữ: 1736