“Seokjin… em đang mang thai con của anh.”
Căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng mưa gõ lên cửa kính. Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh thoáng hoang mang—không phải vì không tin, mà vì tương lai vừa đổi hướng chỉ trong một câu nói.
“Em chắc chứ?” anh hỏi khẽ.
Em gật đầu, lấy trong túi ra tờ giấy siêu âm đã gấp gọn. “Em không định nói sớm. Nhưng em không muốn anh biết chuyện này từ người khác.”
Seokjin ngồi xuống, nhìn tờ giấy thật lâu. Một điểm nhỏ mờ mờ, nhưng với anh, nó như một dấu chấm than giữa cuộc đời.
“Anh chưa từng nghĩ… chuyện này sẽ đến nhanh như vậy,” anh thở ra. “Nhưng anh không trốn. Anh chỉ cần biết: em có sợ không?”
“Có,” em đáp. “Nhưng em không muốn một mình.”
Anh đứng dậy, bước tới, đặt tay lên vai em. Không có lời hứa hoa mỹ, chỉ một câu ngắn nhưng chắc:
“Vậy thì mình cùng đối mặt. Không phải vì danh tiếng, không phải vì nghĩa vụ. Vì đây là con của chúng ta.”