Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu.
Mà vì cả hai đều quá kiêu ngạo để nói một câu mềm lòng.
Và có những cái chết…
không giết một người, mà giết luôn cả người còn lại.
—
Trời hôm đó mưa như trút.
Căn phòng chật kín tiếng cãi vã.
Bảo Châu: Chị nói lại đi. Người đó là ai?
Phương Ly: Em nghe ai nói?
Bảo Châu: Cả công ty đều thấy!
Phương Ly: Thấy chị đứng nói chuyện với người ta là thành ngoại tình à?
Bảo Châu: Ôm nhau giữa bãi xe mà chỉ là nói chuyện?
Phương Ly: Em không tin chị?
Bảo Châu: Em hỏi chị một lần cuối. Người đó là gì của chị?
Phương Ly: Không là gì hết!
Bảo Châu: Vậy tại sao chị im lặng khi em hỏi hôm qua?!
Phương Ly siết tay.
Phương Ly: Vì chị mệt! Vì chị không muốn mỗi ngày đều phải giải thích cho sự nghi ngờ của em!
Bảo Châu: Em nghi ngờ? Hay chị có tật giật mình?
Câu đó… như dao.
Phương Ly: Em vừa nói gì?
Bảo Châu: Em nói chị thay đổi rồi!
Phương Ly: Em nghĩ chị phản bội em đúng không?
Bảo Châu: Em nghĩ chị không còn yêu em như trước!
Tiếng ly thủy tinh vỡ.
Phương Ly: Nếu em đã nghĩ vậy thì còn hỏi làm gì?!
Bảo Châu: Vì em muốn chị giữ em lại!
Không gian chững lại một giây.
Nhưng cái tôi đã quá lớn.
Phương Ly: Nếu em muốn đi thì đi đi.
Im lặng.
Ánh mắt Bảo Châu đỏ lên.
Bảo Châu: Được.
Cánh cửa đóng mạnh đến mức khung cửa rung lên.
Lần này… không ai chạy theo.
—
Ba tiếng sau.
Chuông điện thoại reo dồn dập.
Giọng lạ: Cho hỏi đây có phải người thân của Bảo Châu không?
Phương Ly: Tôi là… người yêu của em ấy.
Giọng lạ: Cô ấy bị tai nạn giao thông. Hiện đang cấp cứu.
Tay run đến mức điện thoại suýt rơi.
—
Phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm.
Phương Ly đứng ngoài, ướt mưa, ướt cả nước mắt.
Cửa mở.
Bác sĩ: Chúng tôi xin lỗi. Chấn thương quá nặng.
Thế giới… tắt tiếng.
—
Trong nhà xác lạnh buốt.
Phương Ly quỳ xuống.
Phương Ly: Em dậy đi.
Không có phản ứng.
Phương Ly: Em giỏi giận dỗi lắm mà… sao lần này không mở mắt mắng chị nữa?
Bàn tay lạnh ngắt.
Phương Ly: Người đó là đối tác. Chị ôm họ vì ký được hợp đồng cho dự án của em.
Phương Ly: Chị định về khoe với em…
Phương Ly: Chị không hề phản bội em.
Giọng vỡ.
Phương Ly: Em nói chị giữ em lại… mà chị lại để em đi.
Nước mắt rơi không ngừng.
Phương Ly: Chị sai rồi… Chị sai thật rồi…
Nhưng người cần nghe… đã không còn nghe được nữa.
—
Hai năm sau.
Căn nhà vẫn vậy.
Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ngày em còn sống.
Ly nước đặt đúng vị trí cũ.
Áo khoác vẫn treo trên ghế.
Phương Ly không chuyển đi.
Cũng không yêu ai khác.
Đêm nào cũng mơ thấy tiếng cãi vã hôm đó.
Và câu nói cuối cùng.
Nếu em muốn đi thì đi đi.
—
Ngày giỗ hai năm.
Phương Ly mang hoa đến mộ.
Phương Ly: Hai năm rồi.
Gió thổi qua hàng cây.
Phương Ly: Chị vẫn sống.
Phương Ly: Nhưng thật ra… chị không còn sống nữa.
Giọng bình thản đến đáng sợ.
Phương Ly: Em biết không… chị bắt đầu nghe thấy tiếng em.
Phương Ly: Đêm nào em cũng hỏi chị… tại sao không chạy theo.
Nụ cười méo mó.
Phương Ly: Chị mệt lắm rồi.
—
Tối hôm đó.
Trong căn nhà cũ.
Phương Ly ngồi một mình giữa phòng khách.
Chiếc ly thủy tinh được đặt ngay vị trí nó từng vỡ.
Tin nhắn cuối cùng vẫn chưa xóa.
Em muốn chị giữ em lại.
Phương Ly cầm điện thoại, thì thầm.
Phương Ly: Lần này… chị giữ em.
Sáng hôm sau.
Người ta tìm thấy cô nằm trên sàn nhà.
Bên cạnh là tấm ảnh chụp hai người.
Nét mặt thanh thản đến lạ người.
Và bây giờ, cả hai đã có thể bên nhau ...
Hoặc không.