( đam mỹ) Quá trình theo đuổi của hoàng đế
Tác giả: Pipi Ka
Trong một đất nước nọ có một vị hoàng đế tên là Quân Hạo rất uy phong , được rất nhiều người ca tụng là một minh quân . Vị hoàng đế này còn rất trẻ , khuôn mặt vô cùng tuấn tú , sắc bén cho người khác cảm giác lạnh lùng và khó đến gần , đúng với khí chất của bậc vương giả . Trong khinh thành có biết bao nhiêu cô gái mơ ước người đàn ông hoàn mỹ này , muốn có cơ hội để được làm phi tử của hắn . Mà đến nay hắn vẫn chưa có một vị phi tử nào dần dần mọi người bắt đầu đồn nhau rằng có lẽ hoàng đế mắc bệnh gì đó nên không thể cưới vợ . Tin tức này bỗng chốc lan ra khắp thành . Nhưng đâu ai biết được vị hoàng đế này đúng là mắc bệnh nhưng là mắc bệnh tương tư .
Trong cung , trong căn phòng xa hoa tráng lệ hắn đang ngồi trên ghế nhà ngẩn người không biết nghĩ đến điều gì mà nước miếng chảy ra .
" Hoàng thượng nước miếng của người đang chảy ra rồi kìa "
A Lộc - vị công công đã hầu hạ hoàng thượng từ nhỏ đến lớn lắc đầu thở dài mà nhắc nhở , thầm nghĩ " không biết người ngoài mà nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của hoàng thượng thì sẽ nghĩ như thế nào , còn đâu bộ dạng của bậc chí tôn lạnh lùng , cao cao tại thượng thường ngày nữa chứ "
Hắn vội tỉnh , lấy tay lau lau nước miếng , ngồi thẳng dậy, cố tỏ ra uy nghiêm
" Khụ , A Lộc ngươi nói xem ta phải làm sao thì y mới thích ta đây ? Hay là tặng một món quà cho y ? Nhưng như vậy đường đột quá , y sẽ thấy không còn phong độ nữa , nhưng nếu ta dùng thân phận hoàng đế để đến gần y thì y sẽ thấy là ta bức ép y , ta không biết phải làm sao đây nữa, haizz "
Y trong lời hắn nói là một vị đại thần tên Tiêu Thừa vừa được tiến cử vào cung , hắn đã gặp y vào một ngày nọ
"Hoàng thượng, người đi từ từ thôi chờ nô tài với "
" A Lộc , sao ngươi đi chậm quá vậy đi nhanh lên không thì trường thi sẽ bắt đầu đấy , ta còn muốn đến xem mà " Hắn chạy trên đường đến trước một tòa phủ thì dừng lại . Nơi này là trường thi dùng để tuyển chọn các quan đại thần , cuộc thi tuyển chọn này chỉ diễn ra mỗi năm một lần . Hôm nay là ngày diễn ra buổi tuyển chọn , hắn liền cải trang để đến đây xem .
Hắn đẩy cửa ra rồi bước vào , ngoài sân đang có rất nhiều người , những người này đều là những tú tài đến đây để thi mong sao có cơ hội được làm quan . Tiếng cười đùa nói chuyện rất là náo nhiệt , hắn liền đi vào trong để thăm quan , xem xét . Hắn vừa đi vừa ngắm cảnh" Không ngờ nơi này lại đẹp như thế , không biết bên trong trường thi như thế nào ? " Hắn vừa đi vừa mải nghĩ thì đột nhiên một người từ đâu chạy đến va vào người hắn khiến cả hai đều ngã nhào xuống đất
" Ui da , đau quá đi a ~ " Tiêu Thừa vừa lấy tay xoa xoa đầu nhỏ vừa chu cái miệng nhỏ của mình kêu lên . Quân Hạo chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bộp một cái đã bị người ta làm cho ngã . Hắn đen mặt ngẩng lên xem là ai to gan như vậy thì tim hắn bỗng đập chậm một nhịp
Người trước mắt này quả thật chính là một tiểu mỹ nhân , mắt y to tròn đang rưng rưng nước mắt vì bị ngã đau , hai cái má thì phúng phính như hai cái bánh bao nóng hổi chờ người đến ăn , môi thì hồng hào mọng nước đang cong lên khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái , quả thật là vô cùng đáng yêu a .
" Mẹ nó , trên đời sao lại có người nam nhân đáng yêu như vậy chứ nhìn y như con hamster vậy thật muốn véo vào cái má kia một cái rồi cắn vào cái môi kia một phát xem là cảm giác gì mà "Hắn cứ ngẩn ngơ nhìn y mà nghĩ
Sau khi xoa đầu xong y vội vàng đứng dậy nhìn lại cái người vừa bị mình va vào xem có làm sao không thì thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm , mặt y từ từ đỏ lên vội nói
" Này huynh không sao chứ? Vừa nãy tôi không cẩn thận va vào huynh cho tôi xin lỗi nhé " Y vội vàng đỡ hắn đứng dậy
Nghe thấy âm thanh ngọt ngào này tim hắn không thể khống chế liền đập liên hồi , mặt cũng từ từ đỏ lên
" Này huynh có nghe tôi nói không ? " Y quơ quơ bàn tay trước mặt hắn , đang định nói tiếp thì thấy một người đang hớt ha hớt hải chạy đến
" Hoàng .. À công tử người không sao chứ ?" A Lộc liền nhìn quanh người hắn lo lắng hỏi han . Hắn hoàn hồn lại
" Ta .. Ta không sao " Rồi nhìn sang người vừa nãy va vào mình đang dùng cặp mắt to tròn nhìn mình tràn đầy lo lắng nói
" Ngươi không sao chứ ? "
" Ta không sao " Y nhìn hắn rồi cười lên , đôi mắt y híp vào như con mèo nhỏ lười biếng vậy khiến cho vị hoàng đế nào đó phải ôm lấy trái tim của mình . Hắn cố gắng kìm nén để không khiến mình phải thất thố
"Khụ , vậy ngươi tên là gì vậy ? "
" Ta tên Tiêu Thừa a , vậy còn ngươi ? "
" Ta tên Quân Hạo , rất vui được biết ngươi "
A Lộc đứng bên cạnh nhìn hai người trò chuyện thân mật mà mồm đã mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà . Không ngờ một người thường ngày lạnh lùng không bao giờ đến gần người khác giờ đây lại bắt chuyện với một thường dân như vậy lại còn không trách phạt thường dân ấy tội phạm thượng nữa chứ .
Bên này A Lộc kinh ngạc đến kêu cha gọi mẹ thì bên hai người đã trò truyện xong , thì ra y là một người không cha không mẹ được một nhà tốt bụng không có con nhận nuôi , hôm nay đến đây để thi làm quan vừa nãy do vội vàng đuổi theo bằng hữu của y nên không để ý đường mới đâm vào hắn . Hắn đang muốn nói tiếp thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa của bằng hữu y
"Này Tiêu Thừa , đang làm gì đó mau đi nhanh lên cuộc thi bắt đầu rồi kìa "
" A , tôi phải đi rồi tạm biệt huynh nha , rất vui vì được làm quen với huynh " Y vẫy tay chào hắn rồi vội vàng chạy đi , còn hắn thì cứ nhìn theo y chạy đi đến không nhìn được nữa thì thôi . Hắn quay lại thì nhìn thấy A Lộc đang ngơ ngác thì vội gọi
" Này A Lộc ngươi có nghe thấy không cuộc thi bắt đầu rồi còn không mau đi nhìn xem "
"A vâng "
Thế là hai người đến chỗ cuộc thi diễn ra . Các thí sinh đã ngồi ngay ngắn vào bàn của mình , trên mỗi chiếc bàn là một tờ giấy và một chiếc bút lông . Hắn đứng một góc khuất rồi ngắm y . Cuộc thi bắt đầu , người giám khảo cuộc thi bắt đầu ra đề mọi người cũng bắt đầu cầm bút làm bài .
" Hoàng thượng không còn sớm nữa chúng ta phải về cung thôi nếu để ai biết được người trốn ra cung thì nguy to mất "
" Haizz , được rồi về cung thôi "
Hắn luyến tiếc rồi xoay người rời đi . Sau khi cuộc thi kết thúc y vội vàng nhìn quanh thì không thấy hắn đâu cả , lòng y bỗng có chút mất mát , không biết bao mới có thể gặp lại vị bằng hữu vừa nãy đây .
Sau khi trở về cung hắn trở nên trằn trọc không yên , trong đầu hắn cứ nhớ về hình bóng đáng yêu của y . Hắn liền gọi A Lộc đến
" Ngươi cho người đi sắp xếp để cho người lúc trước va phải ta có thể đỗ đi , ta muốn y vào cung "
Dù còn nhiều thắc mắc nhưng thân là thái giám bên cạnh hoàng đế ông có trách nhiệm phải nghe theo mọi mệnh lệnh của hoàng đế
" Vâng nô tài sẽ cho người đi làm ngay " Nói xong ông quay người đi ra ngoài . Trong phòng chỉ còn lại hắn đang ngồi suy tính cách để có thể đến gần cậu .
Sau đó mấy ngày kết quả thi đã có và đúng như hắn dự tính y đã đỗ và được vào cung làm quan . Trước khi đi y tạm biệt cha mẹ đã nhận nuôi y và hứa sẽ về thăm họ rồi sau đó chuẩn bị hành lý để vào cung . Lúc y đi ra thì đã có một chiếc xe ngựa đón y vào cung .
Sau khi vào hoàng cung , y vô cùng kinh ngạc , nơi này còn xa hoa tráng lệ hơn những gì y tưởng . Đứng trước cổng cung y đang do dự không biết có nên vào hay không thì thấy một vị công công vô cùng quen mắt đang đi tới
" Lại gặp nhau rồi , bây giờ chắc tôi cũng nên gọi ngài là Tiêu đại nhân nhỉ " A Lộc mỉm cười chào hỏi với y .
"A tôi nhớ ra rồi ông chẳng phải là người đi theo Quân Hạo sao , huynh ấy ở trong cung sao vậy huynh ấy đang ở đâu vậy ?"
" Ngài ấy sai tôi mời ngài đi một chuyến , tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ngài ấy , mời cậu đi theo tôi ."
Thế là y đi theo A Lộc vào hoàng cung , vừa f
đi y vừa nhìn khắp nơi , nơi này có rất nhiều tỳ nữ và công công đi đi lại lại gặp A Lộc đều mỉm cười chào hỏi ông. rồi hiếu kì nhìn sang y nhưng không nói gì rồi đi luôn .
Ông dẫn y đến trước cửa phòng của hắn rồi nói y đi vào . Y đẩy cửa bước vào rồi A Lộc tự động khép cửa lại . Trong căn phòng xa lạ ,. y nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế như là đang chờ y đến vậy . Nhìn thấy y hắn vội đứng dậy
" Ngươi đến rồi sao , mau ngồi đi "
Nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm mấy ngày qua hắn bỗng có cảm giác muốn ôm lấy cậu nhưng không thể quá đường đột như vậy sẽ làm cậu sợ . y nói đa tạ rồi ngồi xuống
" Lâu rồi không gặp , à mà ngươi sống ở đây sao?"
" Đúng vậy ta là hoàng thượng thì phải sống trong cung không phải sao ?" Hắn thì làm như là chuyện bình thường còn y thì đã giật mình bật khỏi ghế ngồi
" Cái gì ngươi... ngươi là hoàng thượng ? Thảo dân bái kiến hoàng thượng là thảo dân vô lễ không biết người là hoàng thượng nên đã mạo phạm mong người khai ân " Y vội quỳ xuống
" Ngươi mau đứng dậy , ta không có gì mà phải trách ngươi cả . Ta và ngươi vẫn làm bằng hữu có được không "
" Như vậy là không hợp quy củ đâu hoàng thượng "
" Có gì mà không hợp quy củ chứ, nếu có mỗi hai người chúng ta thì không cần phải câu lễ như vậy đâu, ngươi mau ngồi đi "
" Vậy thảo dân xin mạn phép " Y nói xong rồi ngồi xuống ghế
" Ta đã sai người đi chuẩn bị cho ngươi một phòng ở phía Tây rồi, ngươi cứ dọn qua đó đi "
" Thảo dân đa tạ hoàng thượng , nếu vậy không quấy rầy hoàng thượng nữa thảo dân xin cáo lui "
Nói rồi không đợi hắn phản ứng y đã chạy nhanh ra cửa . A Lộc thấy y ra liền làm theo lời căn dặn của hắn dẫn y đi đến căn phòng của y . Hắn nhìn bóng lưng y vội vàng đi mà mỉm cười lắc đầu .
Trong một lần hắn mời y tới , lúc đó vào buổi tối khi y vừa bước vào thấy một cung cứ luôn miệng xin tha mạng đang bị binh lính mang đi ra từ phòng y . Y cũng để ý nhiều rồi vội vào phòng . Khi y vừa bước vào phòng thấy hắn quần áo không chỉnh tề , mặt thì đỏ bừng lên ánh mắt thì đang tràn đầy tình dục nhìn thấy y thì như nhìn thấy con mồi vậy vô cùng đáng sợ , y đang định kêu lên thì hắn vội vàng lao đến chỗ y hôn chặn cái miệng nhỏ nhắn của y lại . Y trợn to mắt , nụ hôn đầu của y cứ thế mà dâng cho hoàng thượng . Nhìn thấy cảnh này A Lộc rất biết ý mà lần nữa khép cửa lại rồi đứng ngoài cửa canh gác .
Thật ra vài canh giờ trước đó có một cung nữ không biết sống chết muốn làm phi tử của hoàng thượng mà hạ thuốc hoàng thượng , lúc hắn nhận ra thì đã bị trúng thuốc , hắn cố gắng kiềm chế thuốc trong người mình lại rồi đánh văng cũng nữ đang dính vào hắn ra ngoài . A Lộc vội gọi thị vệ đến rồi bắt cung nữ kia lại , đang định kêu người cho ngự y đến thì thấy y đến rồi cảnh tượng hai người hôn nhau diễn ra
Sau khi bị trúng thuốc hắn hôn y , y đỏ mặt vội đẩy hắn ra . Hắn kéo y lên trên long sàng rồi nằm đè lên
. Y đỏ mặt thở hổn hển
" Hoàng ... Hoàng thượng người bình tĩnh lại , thần sẽ đi gọi ngự.. "
Không đợi y nói xong hắn đã lao vào hôn cậu rồi xé rách quần áo cậu , nhìn thấy bộ dạng của cậu mặc người đến lấy , đôi mắt thì ầng ậc nước vô cùng yếu mềm khiến hắn chỉ muốn bắt nạt cậu hơn thôi . Từng tế bào trong người hắn kêu gào muốn được ăn cậu , muốn được tận hưởng cơ thể dụ hoặc của cậu ngay lập tức . Thế là bức rèm buông xuống một đêm xuân sắc diễn ra . Sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại thì nghe A Lộc nói cậu đã đi rồi . Hắn xoa đầu rồi cho người vào hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục .
Từ sáng hôm đó y bắt đầu trốn tránh hắn , y đã trốn tránh hắn 2 ngày rồi. Hắn cho người mời y tới y đều nói mình bị bệnh khiến hắn vô cùng phiền não
......
Quay lại cuộc trò chuyện hiện tại của hắn. Sau khi nghe xong hắn nói , là một người kề cận bên hoàng thượng sớm chiều ông cũng biết mình phải làm thế nào
" Thần có một cách hay nhưng không biết người có muốn thử không ? "
" Ngươi mau nói xem là cách gì ? "
" ..."
" Nhưng như vậy có ổn không ?"
" Người yên tâm nô tài sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa "
" Vậy được cứ làm thế đi , mọi chuyện giao cho ông "
" Nô tài sẽ đi sắp xếp ngay "
----------------------------------------
Vào buổi tối hôm đó khi y đang nằm trên giường trằn trọc đỏ mặt nghĩ đến chuyện xảy ra hôm trước giữa y với hoàng thượng , hai người đã .... Y đỏ mặt lăn lộn ở trên giường . Mấy ngày nay y trốn tránh hắn vì y phát hiện mình có những tình cảm không nên có với hoàng thượng nên y không dám đối mặt với hắn sợ hắn biết sẽ ghét y . Đang nghĩ ngợi đột nhiên cửa sổ bị người nào đó phá ra rồi xông vào phòng . Y xuống giường định xem ai đêm khuya không ngủ lại chạy đến phòng y thì nhìn thấy một thích khách áo đen đang cầm dao nhìn về phía y . Y hoảng sợ đang định kêu lên thì thích khách nhanh hơn một bước kè dao vào cổ y . Y đang định xin tha mạng thì thấy cửa chính mở ra hoàng thượng đi vào phòng y gọi
" Tiêu đại nhân ngươi..."
" Thích khách to gan dám đêm khuya hành thích quan đại thần "
Hắn xông lên đánh nhau với thích khách , hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt . Y ở bên cạnh lò lắng cho hắn vì thích khách có vũ khí còn hoàng thượng thì chỉ có tay không . y kêu lên
" Có thích khách , mau tới bắt thích khách " Hắn không tập trung liền bị thích khách đâm một nhát vào phần bụng rồi thích khách bỏ chạy. Y nhìn thấy vậy vội chạy đến đỡ hắn thì thấy tay bị dính máu . Y khóc lóc gọi người đến , hắn vội nắm tay y
" Ngươi ... Ngươi đừng khóc , trước khi chết ta được nhìn thấy ngươi là đã mãn nguyện rồi . Ta .. khục ...Ta vẫn còn có lời chưa nói với ngươi. Nếu hôm nay ta không nói với ngươi có thể ta sẽ hối hận cả đời mất . A Thừa ta yêu ngươi .. Khục khục.."
Nói xong hắn ho ra máu
" Hu hu , hoàng thượng người đừng chết mà hức .. thần.. thần còn chưa kịp nói yêu người mà . Hoàng thượng thần cũng yêu người hu hu "
" Vậy là ta đã mãn nguyện rồi " Hắn liền nhắm mắt lại
" Hu hu người đâu màu cứu hoàng thượng đi "
A Lộc vội chạy đến cùng y đỡ hoàng thượng dậy rồi cho người đưa về tẩm điện rồi gọi ngự y đến chữa trị .
Sáng hôm sau , bên trong tẩm điện của hoàng thượng vang lên cuộc trò chuyện của 2 người
" Ha ha A Lộc ngươi xem tối qua y nói y yêu ta a . Y nói y cũng yêu ta ha ha ha "
" Chúc mừng hoàng thượng "
" Việc này nói sao cũng là nhờ công sức của ngươi , ta phải cảm tạ ngươi mới phải "
" Được đi theo người là phúc của nô tài , nô tài không cầu gì hơn . Nhưng hoàng thượng người thật không sao chứ ạ ?"
" Ta không sao , hôm qua thích khách ngươi thuê cũng không gây tổn hại lớn gì cho ta , chỉ là hôm qua ta phải ngưng tụ một phần kinh mạch khiến cho ta ho ra máu khiến y tin tưởng nên có chút mệt thôi "
" Vậy là nô tài yên tâm rồi "
Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân , hắn vội nằm xuống giả bộ suy yếu . Cạch , cửa mở ra một giọng nói trong trẻo vang lên
" Hoàng thượng người tỉnh rồi sao , ta mang ít đồ ăn đến cho người này " Tiêu Thừa tay mang khay đựng bát cháo gà nóng hổi thơm phức đi đến
Thấy y , A Lộc tự động lui ra rồi đóng cửa phòng lại .
" Mau lại đây ngồi đi "
" Hoàng thượng người không sao chứ z
, đã đỡ hơn chưa ạ " Y đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi lại giường đỡ hắn dậy
" Ta đã đỡ hơn rồi "
" Người mau ngồi dậy ăn sáng đi ạ "
Nói xong y lấy bát cháo rồi thổi nhẹ từng muỗng đút cho hắn . Hắn ngoan ngoãn ăn từng muỗng y đút đến hết bát thì thôi . Sau khi ăn xong y đang định đứng dậy đi lấy hoa quả thì bị hắn nắm tay kéo xuống ngã nhào vào lòng hắn . Y đang định đứng dậy thì hắn vội kêu đau . Thấy vậy y xấu hổ ngồi im trong lòng hắn .
" Hôm qua trước lúc ta ngt đi có nghe ai đó nói yêu ta thì phải , hửm?" Hắn tiến sát lại thổi khí vào tai y
. Y né ra , đỏ bừng mặt nói
" Thần... Thần .."
" Ồ vậy người đó có phải ái khanh không ? "
" Thần... thần không biết là ai nữa , nếu không còn chuyện gì thần xin phép đi trước "
" Không ngờ ngươi không có lương tâm đến như vậy , ta vì cứu ngươi mới bị thương , ngươi lại còn không chịu trách nhiệm với ta . Ôi ta thật thương tâm mà " Nói xong hắn còn dùng đôi mắt long lanh nước tủi thân vô cùng như vừa bị y bắt nạt vậy khiến y áy náy . Hắn vì cứu mình mà bị thương mình lại còn không chịu chấp nhận hắn nữa đúng là tội đồ mà
" Lời... Lời hôm qua là thần nói đó "
" Có thật không ? "
Nhớ lại cảnh hôm qua y đỏ mặt gật đầu
" ôi ta cũng yêu A Thừa nhất . Ngươi có thể nói ta nghe lần nữa sao " Hắn chớp chớp đôi mắt như cún con mong chờ , y như nhìn thấy trên đầu hắn mọc hai cái tai cùng với cái đuôi đang vẫy vẫy sau lưng
hắn trông vô cùng đáng yêu . Y do dự nhưng cuối cùng đỏ mặt lí nhí
" Ta .. yêu hoàng thượng "
" Ha ha ha ta vui quá " Hắn cười hôn vào má y một phát rồi hôn vào môi y , y cũng không phản kháng mặc hắn hôn . Từ hôm đó hai người chính thức yêu đương .
Dạo gần đây y vô cùng phiền lòng lý do là hoàng thượng càng ngày càng lưu manh với y ví dụ như lúc y vào phòng hắn chẳng may rơi quyển sách y cúi xuống nhặt hắn liền lại gần vỗ bộp phát vào mông y , y hỏi hắn làm gì thì hắn bảo y quyến rũ hắn rồi đổ tội tại mông y cong hức rõ ràng y có làm gì đâu y cãi lại thì bị hắn lấy cớ rồi mang y lên giường làm chuyện xấu hổ. Còn có lần hắn không biết bị gì bắt y lúc hai người thì phải gọi hắn là phu quân , lúc đầu y xấu hổ không gọi hắn liền bắt y lên giường làm chuyện xấu hổ cho đến khi y chịu gọi thì thôi , nếu y quên hoặc không gọi thì hắn liền hôn y bắt y gọi hắn cả nửa ngày đến khi y khàn cả giọng hắn mới tha cho thật là vô cùng bá đạo . Dù bất mãn nhưng y chẳng thể làm gì ai kêu hắn là hoàng thượng làm chi . Hôm nay y lại đi vào tẩm cung của hắn . Hắn đang ngồi phê tấu chương thấy y đến thì gọi y lại ngồi lên đùi hắn , y chậm rì rì đi đến rồi bị hắn kéo xuống ngã vào lòng hắn . Y đỏ mặt ngồi yên còn hắn vẫn tiếp tục phê tấu chương .Y ngồi xuống rồi cầm quyển sách trên bàn đọc tạm , đang ngồi đọc thì cảm thấy có một bàn tay đang mò vào người mình , mặt y đỏ bừng lắp bắp
" Hòan..Phu quân người đang làm gì vậy ?"
" Ồ ta đang an ủi tiểu nương tử của ta "
" Ai cần người an ủi chứ " vừa nói y vừa ngọ nguậy tránh khỏi bàn tay lưu manh của ai kia m Đang ngọ nguậy bỗng thấy có cái gì cưng cứng chọc vào mông mình đang muốn sờ xem là cái gì thì chợt nhận ra , y xấu hổ đến nỗi không biết tìm chỗ nào mà chui vào nữa
" Người lưu manh "
" Tiểu nương tử thật to gan dám chửi phu quân mình là lưu manh phải phạt mới được, ta sẽ cho tiểu nương tử biết cái gì mới là lưu manh thật sự" Hắn bế thốc y dậy tiến đến long sàng .Y giãy dụa
" Người mau thả ta xuống "
Hắn không để ý đến lời nói của y , đặt y lên giường và rồi một hồi xuân sắc diễn ra .
Mấy ngày sau , y lại vô cùng buồn bực không biết phải làm sao nữa vì gần đây hoàng thượng giận rồi không thèm để ý đến y nữa. Lý do là hắn nhìn thấy y thân mật cùng với cô nương khác. Nói là thân mật thì cũng chẳng phải là thân mật gì chẳng qua là có một quan đại thần muốn mai mối y với con gái ông ta , y đã từ chối nhưng ông ta nhất quyết không nghe . Hết cách y phải đến gặp rồi từ chối cô nương người ta thôi chứ biết làm sao . Sáng sớm y liền ra khỏi cung đến một khách điếm . Y nhìn thấy một cô nương đang ngồi một mình liền lại hỏi có phải con gái của quan đại thần đó không . Cô nương đó liền nói phải . thế là hai người ngồi nói chuyện , y nói lý do từ chối là đã có người trong lòng cô nương đó cũng là một người hiểu lễ nghĩa liền cũng không làm khó y . Lúc hai người nói tạm biệt thì cô nương ấy không cẩn thận bị ngã , y liền đến đỡ . Cảnh này bị hắn thấy được . Lúc hắn đến tìm y thì nghe nói y đã ra khỏi cung , hắn liền hỏi địa điểm rồi đi theo . Không ngờ hắn lại nhìn thấy hai người đang ở trong khách điếm ôm ôm ấp ấp liếc mắt đưa tình . Hắn tức giận hừ một tiếng thật to rồi bỏ đi .Y nhìn thấy hắn vội chào tạm biệt cô nương ấy rồi đuổi theo hắn . Đuổi đến trước cửa phòng hắn thì bị A Lộc ngăn lại nói là hắn hạ lệnh không ai được quấy rầy hắn .Y liền đứng ngoài gọi hắn nhưng không nghe thấy hắn trả lời , y liền buồn bã rời đi chờ cơ hội để gặp hắn sau . Sau đó mấy ngày y đến tìm hắn, hắn đều lấy lý do bận việc để không gặp y , trên triều cũng không ngó ngàng gì đến y cả . Y buồn bã vô cùng.
A Lộc mấy ngày nay thấy lúc người ta đến hoàng thượng giận dỗi không thèm gặp , lúc người ta đi rồi thì lại hỏi y đã đi rồi à rồi buồn bực lầm bầm đóng cửa phòng lại . Thật là hết cách , thế là không nhìn nổi hai người giận nhau nữa ông liền ra tay
Hôm nay y cũng đến tìm hắn và cũng như mọi hôm y lại quay về , y đang xoay người định đi thì bị A Lộc gọi lại rồi thì thầm vào tai y cái gì đó . Y hỏi như vậy có được không thì ông gật đầu .
Lúc cửa phòng mở ra, hắn tưởng là mấy bọn nô tài vào thay một số đồ vật liền không để ý . Hắn đang ngồi trên ghế nghĩ ngợi chuyện của y với hắn thì bị người nào đó ôm từ phía sau . Hắn quát lên
" Nô tài to gan dám.."
Hắn vừa quát vừa lôi người phía sau mình lên đằng trước, đến khi nhìn thấy là ai thì tiếng quát bỗng dưng im bặt . Người ôm hắn không là y thì là ai . Nhìn thấy y hắn liền hừ một tiếng rồi quay đi . Y thấy vậy liền ngồi vào lòng hắn , mặt đối diện với hắn . Y phồng má chu môi nũng nịu với hắn
" Phu quân đừng giận nữa mà ~ "
Nghe thấy cái giọng lẳng lơ này hắn chỉ muốn ngay lập tức làm cậu để xem cậu còn dám đi tìm nữ nhân khác nữa không , nhưng vì lòng tự trọng hắn nhịn . Nhìn hắn vẫn không phản ứng gì , y liền lấy một tay của hắn cho vào người mình, một tay còn lại thì vào quần mình . Hắn thuận thế khiêu khích cậu . Ai ngờ cậu lại rên rỉ
" Ưm... Ư..phu quân làm ta thật thích "
Sau đó y liền hôn hắn , hôn xong còn nhìn hắn với ánh mắt ướt át gợi tình không chịu được . Hắn liền không thể chịu được nữa , vật đó của hắn cũng bắt đầu có phản ứng . Hắn liền đè cậu ra mà hôn , lòng tự trọng cái mẹ gì , lòng tự trọng sinh ra không phải để vứt đi sao , ăn trước đã rồi tính sau . Thế là cuộc giận dỗi của hai người kết thúc trong êm đẹp . Nhìn thấy cảnh hai người lại hòa hợp như trước, A Lộc vô cùng vui mừng cũng âm thầm tự cho mình một like . Hôm sau hắn mang y ra ngoài thành để dự ngoạn ngắm phong cảnh , không biết bao lâu mới về lại thành , cuộc sống hạnh phúc của 2 người bắt đầu từ đây .
Hoàn
( xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mk , truyện còn lỗi gì mong mọi người bỏ qua cho và mong mọi người ủng hộ truyện của mình nhé , cảm ơn. 🤗😘)