Tôi Bạch Điệp Nhi , năm nay tôi là học sinh cuối cấp . Tôi thích anh cũng đã đc 5 năm , kể từ năm lớp 8 ; anh là Dương Nhất Tràm là 1cậu bạn trong lớp tôi. Năm nay tôi quyết định lấy hết can đảm tỏ tình vs anh . Trong tiết học toán tôi viết thư tỏ tình cho anh , đúng lúc thầy giáo bước xuống tôi cất tờ giấy đó xún hộc bàn . Thầy nói vs tôi :
- Điệp Nhi lên làm bài đó cho tôi
Tôi cs theo dõi gì đâu mà biết , cũng may Nhất Tràm nói vs thầy :
- Để em lên làm cho thầy
Tôi hơi giật mình , cậu ta bước lên bảng chưa tới 1 phút đã giải xong ,còn tôi nhìn mãi nhìn cậu ta , đến khi bước xuống cậu ta hỏi tôi :
-Hiểu không,đừng làm việc riêng trong giờ học nữa
Tôi ngượng đỏ cả mặt . Giờ ra chơi tôi theo cậu ấy tới thư viện định đợi cậu ấy đi ra ngoài rồi tỏ tình , nhưng lâu quá ,tôi chịu không nỗi mới tiến lại gần cậu ta liền bước rồi ngoài đi lên sân thượng. Nắng chiểu như tô điểm thêm trên gương mặt cậu ấy.Cậu ấy hỏi tôi :
-cậu cần nói gì vs mình à ?
-sao cậu biết là tớ ?
-cậu đi theo tớ từ lớp học tới thư viện rồi lại tới sân thượng ; đọc sách thì cầm ngược vậy là cậu có ý gì
Cậu ấy nói rồi những lời đó làm tô ngượng chín cả mặt . Sau đó tôi mới cúi người xuống đưa tờ giấy tỏ tình đó cho cậu ta :
-mình thích cậu , cậu làm bạn trai tớ đc ko?
-nếu kì thi tới cậu đc trên 8đ thì mình sẽ làm ny của cậu
Lời nói của cậu ấy như tiếng sét ngang tai của tôi . tiếng trống vào lớp vang lên , chúng tôi đi vào lớp.
Tối hôm đó có một cô gái thức học bài chỉ vì một người con trai . Kết quả là tôi đc 8,1 đ tôi bất ngờ khi nghe thầy nói , còn Nhất Tràm thì có một nụ cười chết người .Giờ ra chơi tôi vui vẻ đưa ra trước mặt cậu ấy , cậu ấy nói :
-Được bay giờ cậu là bạn gái của mình
Tôi vui sướng khôn siết , cậu ấy xoa đầu tôi rồi dẫn tôi đi tà tữa . Phải nói những tháng năm đó là những tháng năm vui nhất của tôi .Cả trường ai cũng biết tôi và Nhất Tràm là một cặp nên khỏi phải nói tất nhiên chúng tôi đi đâu cũng phải có nhau . Có hôm tôi đi chơi cùng anh trai , Nhất Tràm tưởng tôi lừa dối cậu ấy liền nỗi cơn lôi đình , tôi còn kêu cậu ta lại chơi , mặt cậu ta đen lại , chúng tôi đi uống trà sữa , sau khi tôi đi vệ sinh thì anh tôi đứng lên nói một câu rồi đi về :
-Cậu bạn của em thật thú vị , giữ cho kĩ nha em gái của anh
Còn mặt ai kia thì đỏ chót
(Trong lúc tôi đi vệ sinh )
-anh là ai?
- tôi cũng đang muốn hỏi cậu là ai?
- tôi là bạn trai của cô ấy.
- còn anh là ai ?
Nhất Tràm mặc tức giận gân tay dường như đã nổi lên từng đường một
-không cần lo lắng tôi không giật mất người yêu của cậu đâu
Nhưng tới khi Mai Tiểu Lục trở về thì mọi chuyện đã khác cô ta là nhị tiểu thư của tập đoàn Mai Thị , và cũng là hôn phu của Nhất Tràm , cậu ta coi Tiểu Lục như e gái nhưng cô ấy lại ko như vậy
Sáng hôm đó , lớp tôi có thêm bạn mới đó là Mai Tiểu Lục cô ấy chào cả lớp 1 cái hết sức dễ thương đến khi cô bảo Tiểu Lục đi chọn chỗ thì cô ấy xuống bàn của tôi nói :
-Cậu cho mình ngồi chung với a Nhất Tràm đc ko?
-Được. Để mình xuống bàn sau ngồi có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình nhé!!!
Trước cả lớp mà , không thể tỏ ý ghen với cậu ấy được mà tôi trông đợi cái nắm tay của Nhất Tràm hơn bây giờ hết nhưng không cậu ấy không nắm tay tôi. Giờ ra chơi tôi gặp Tiểu Lục ở nhà vệ sinh, cô ấy nói với tôi :
-Cậu rời xa anh Nhất Tràm đi
-Chắc cậu hiểu nhầm gì rồi , mình vs Nhất Tràm chỉ là bạn bè bình thường thôi
-Vậy là cậu ko chịu rời xa Nhất Tràm , cậu có bk mình với Nhất Tràm là hôn phu ko , cậu có thể cho anh ấy những thứ tốt nhất ko, mình thì có thể đó a ấy sẽ điều hành Mai Thị , có đc cô vợ xinh đẹp , cả nhà hai bên đều đồng ý rồi , chỉ đợi anh ấy nói một tiếng là xong
-Cậu nói thật ư . cậu ấy vs cô là tương lai như vậy nhưng cô có chắc cậu ấy có đc hạnh phúc
-Cô có biết tôi và Nhất Tràm đã có tuổi thơ vui vẻ thế nào không? Tôi và anh ấy đã từng là một cặp nhưng do tôi đi Mỹ nên anh ấy rất buồn anh ấy chỉ coi cô là người thay thế thôi cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa
-Cô nói dối , nói dối…..không thể nào …
Giây phút ấy tôi gần như sụp đỏ hoàn toàn , hóa ra tôi là người thay thế , là người thứ ba
-Được nếu cô ko tin , tôi sẽ cho cô một bất ngờ . Á …., sao cô lại làm như vậy
Tiểu Lục vừa dùng tay tôi đẩy cô t xuống, quá quỷ quyệt , tôi không có làm gì cô ta cả .Nhưng từ ngoài bước vào là…..
-Nhất Tràm mình không có …mình ko có đẩy cô ấy ..mình……
-Cô thôi đi , tôi ko ngờ cô là người như vậy , ban đầu tôi còn tưởng là Tiểu Lục nói giỡn , tôi thật thất vọng về cô
A ấy vừa nói xong đưa cho tôi cái điện thoại vs dòng tin nhắn
“A Nhất Tràm cứu e vs , Điệp Nhi cô ấy”
Nói xong anh ấy bồng Tiểu Lục trên tay , đưa cô ta đi ,cô ta quay lại nhìn tôi rồi tạo nên một đường cong trên miệng đó là sự khinh biệt
Tối đó , cái gối của t đã ước đẫm nước mắt của chủ nhân nó , tôi đã chờ đợi cả 1 đêm chỉ mong anh ấy rep tin cho tôi . Tôi đã nhắn cho anh ấy :
“Mình không có làm gì cô ấy cả ”
Nhưng đáp lại dong tin nhắn của tôi là 2 chữ ‘đã xem’
Sáng hôm sau , Tiểu Lục mới sáng đã tới nhà tìm tôi , không cần nghĩ cũng biết chắc đó là chuyện của Nhất Tràm
-Cô cũng thấy rồi đó , Nhất Tràm không tin tưởng cô
-…
-Tình yêu mà không sự tin tưởng thì cũng chả làm được gì đâu
-…
-Tôi sẽ cho cô số tiền này để cô làm lại từ đầu _Cô ta nó rồi đặt sấp tiền trên bàn
-Tôi không cần số tiền này , cô đem nó về đi
-Vậy …về Nhất Tràm thì……
-Đc , tôi sẽ chia tay Nhất Tràm và tôi cũng sẽ chuyển trường, mãi mãi ko gặp lại anh ấy nữa, mãi mãi ko gặp lại cô vừa lòng chưa
-Cô nói vậy là sai rồi dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp cả mà , tôi chỉ muốn tốt cho cô cả thôi
-Cô đi về đc rồi đó tôi còn phải lên trường
-Được , chúc cô có cuộc sống mới tốt đẹp
Ngay bữa sáng hôm ấy , tôi đã tới trường xin hồ sơ lí lịch và cũng xin chuyển trường vs lí do là nhà cs việc , trong khi tôi ở trên phòng hiệu trưởng thì Mộc Chu – bạn cùng lớp vs tôi cũng đưa cho Nhất Tràm một đoạn ghi âm vs nội dung là cuộc nói chuyện của tôi vs Tiểu Lục trong nhà vệ sinh. Nhất Tràm nghe xong cũng đã hiểu và chạy tới lớp tìm tôi . Mọi người ai cũng biết là tôi trong phòng hiệu trưởng để xin chuyển trường , có người nói:
-Điệp Nhi đang trên phòng hiệu trưởng để xin chuyển trường , cậu mau tới đó nhanh lên
Nhất Tràm lao lên phòng hiệu trưởng , nhưng lúc đó tôi cũng vừa xong nên đã đi , tôi đi trên vỉa hè . Đoạn đường này cũng khá thanh vắng , ko hiểu sao Nhất Tràm lại ở bên kia đường , cậu ấy nhanh như chớp chạy qua nhưng cậu ấy nào có hay cũng có một chiếc ô tô chạy tới và …..
Rầm
Nhất Tràm trên người đầy máu me , và trời mưa như trút nước . Nhất Tràm ráng nói thành tiếng:
-Mình…xin lỗi cậu …xin cậu đ..ừ..ng..đừng rời xa tớ…xi..n xin ..lỗi vì …dã ko tin ..cậu….
-không sao mình sẽ ở bên cậu , cậu mà có làm sao thì mình sẽ ko tha thứ …mãi mãi ko tha thứ cho cậu đâu….
Một cô gái khóc trong cơn mưa ôm chặt lấy chàng trai trên người đầy máu me ,gào khóc trong cơn mưa
Tôi đã đưa cậu ấy đến bênh viện nhưng cũng đã quá muộn màng…
5 năm sau …
Tôi đứng trước ngôi mộ của Nhất Tràm nói
-Nhất Tràm cũng 5 năm rồi nhỉ ,em đã là 1 bác sĩ ,em chỉ mong thời gian quay lại để em có thể giúp a khỏi bệnh ha …mẹ bắt e lấy chồng rồi đó ..anh không ghen sao …anh mau dậy đi …mau dậy chứ không là em sẽ theo người khác đó…à Tiểu Lục đã ra nước ngoài định cư luôn r…
Sau đó người ta thấy có 1 cô gái ngồi vừa khóc vừa nói ngay trước ngôi mộ đó nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió và tiếng chim kêu…..