continue....
-------
Tố Lan, bạn thanh mai của anh trở về. Không phải tại cô thì cô ta đã là vợ của anh, nên cô ta vô cùng hận cô. Vừa đến Lâm gia thì cô ta lấy lòng hết tất cả mọi người, cứ như là người nhà họ Lâm vậy, kể cả hạ nhân cũng đều ghét cô ta trong lòng. Từ lúc cô ta đến thì luôn đi theo anh không rời bước, cô muốn gặp riêng anh cũng khó.
Người đời nói mợ ba Đào nhà họ Lâm là người con gái hiền thục, uyển chuyển lại vô cùng xinh đẹp nhưng khi Tố Lan xuất hiện thì mọi thứ đều ở trên người cô ta. Cô lại bị các bà lẻ đem ra so sánh với cô ta, cô tỏ ra không quan tâm, cứ ăn cơm của cô không lo chuyện gì. Dù an phận của cô nhưng địch đến thì phải chặn, cô ta đến gặp cô mượn cớ đem quà đến biếu nhưng lại không an phận:
- mợ ba, thế khiêm xem ta là em gái mà thân thiết...mợ đừng có nghe lời đồn ngoài kia.
Đây là "Hồ LY" trong lời đông sau, quả là giả tạo đến mức chán ngán, cô chẳng hiếu sao anh lại mê thể loại này.
- không sao đâu, ta cũng không quan tâm lắm.
Lời này đã lọt vào tai anh, lúc nãy anh thấy cô ta vào phòng mình thì định đi vào nhưng lại nghe cuộc hội thoại này, khiến anh tức giận mà bỏ đi ngay.
- mợ ba đúng là rộng lượng, hiền thục như lời đồn...
- quá khen rồi, tôi mệt rồi không tiễn cô được
Cô ta tức giận mà bỏ đi, cô nhìn đống quà rồi tặc lưỡi vài cái:
- ai dô, không công nhận lợi ất có biến!
Mấy ngày sau đó, ngoài việc tối cô và anh ngủ cùng thì hầu như anh đều bên cạnh Tố Lan thảo mai kia. Cô bây giờ cũng dần quen nên cũng không quan tâm nữa, cứ thân thiết với chú năm. Cô và anh ta nói chuyện vô cùng hợp nhau, kể cả sở thích, chưa mở miệng ra thì đã hiểu ý nhau.
Hôm nay có một thương gia từ phương xa đến, họ biếu Lâm gia rất nhiều quà. Mọi người chia nhau các phần ra, trong đó cô nhìn trúng giỏ kẹo socola mà mẹ chồng đưa phàn cho chú năm. Cô tràn đầy thất vọng, sau đó chú năm hẹn cô ra ngoài vườn muốn lén đưa kẹo cho cô nhưng bị anh bắt gặp được, anh lôi cô về phòng chất vấn. Cô không thèm phản bác lại câu nào, nhìn anh rồi thở dài. Anh khó chịu lấy đóng đồ ăn từ trong kệ tủ ra đưa cho cô, cô nhìn anh một cách nghi hoặc.
- mình lấy đâu ra nhiều vậy? Không lẽ mình có sở thích này.
Anh tức giận nhưng lại nhịn.
- chẳng phải cô thích sao, không lẽ cô không thích?
- thích!
Cô không chần chừ mà trả lời ngay tức khắc, vẻ mặt tham ăn của cô khiến anh không nhịn được mà nhéo má cô. Cô giật mình, nghiên người ra sau, sau lưng cô là góc cạnh tủ, sợ cô đụng phải anh nhanh tay đỡ cô lại rồi ôm cô vào lòng. Mặt cô đỏ ửng, đẩy anh ra nhưng lại khiến anh giận hơn, ép cô xuống giường hỏi cô.
- chạm vào tôi khiến cô chán ghét vậy sao?
- ??? Gì
- lúc nào bên cạnh chú năm cô đều cười nói, ai không biết cứ tưởng cô và chú ta là phu thê đó!
- cái gì mà phu thê, chú năm có người trong lòng rồi!
Cô giận quá nên nói ra bí mật, đều này khiến lòng anh nở hoa nhưng lại tỏ ra lạnh lùng.
- e hem! Đống này cô ăn hết đi, tôi không thích ăn vặt.
Nói xong anh bước ra ngoài, tâm tình tốt lên nhiều. Cô thì chẳng hiểu gì cả, nhưng có đồ ăn ngon là cô quên hết mọi chuyện. Cô lấy vài viên kẹo và bánh trong số đó, lén lén đưa cho vào gia nhân mà cô thân thiết, ai cũng thích thú với đồ ăn vặt phương xa. Đến trưa, trời nóng gắt cô ra hồ sau vườn ngồi hóng gió mát, Tố Lan cũng ở gần đó nhưng cùng một tên nam nhân, cô thấy bản thân phát hiện ra bí mật không nên biết, nên lén lút rời đi nào ngờ chân bất cẩn đạp trúng nhánh cây khô khiến hai người họ chú ý.
Từ phía xa hai thân ảnh xuất hiện, là cô ta và anh. Trên áo anh còn dính chút son đỏ, cô ngượng ngùng nhìn phía khác, cười cười:
- không...không ngờ mình có sở thích này...
Anh tức giận nắm lấy tay cô chặt đến nỗi khiến cô phải nhăn mài.
- cô không thấy khó chịu sao?
- tay...đau.
Anh có chút yếu lòng khi thấy cô khóc thút thít, điệu bộ yếu đuối, anh buông tay cô ra rồi tức giận bước đi. Tố Lan đứng nhìn cô cười khinh bỉ.
- chắc mợ ba không phải loại người ghen tuông mù quán đâu nhỉ?
Cô nhẹ nhàng lau nước mắt, cười nhè nhẹ ánh mắt nhìn cô khiến cô vài phần sợ hãi.
- mèo dù ngoan cỡ nào, một khi nó xù lông thì đến con người của nó cũng phải sợ nó! Thế nên là đừng để nó phải xù lông!
Cô nói xong, bước đi không ngoảnh lại. Cô ta vẫn còn sợ run khí thế lúc nãy của cô nhưng gắng cười.
- đúng là không nên tin vào lời đồn mà....ha...
Đi đến một đoạn, cô thở phào nhẹ nhõm.
- may mà chị có dạy mình cách dọa người. Sợ chết được..ở đó một chút nữa là lộ tẩy rồi.
Cứ thế cô được yên tĩnh một thời gian.
Tối đến, cô bị một nên gia nhân lạ mặt nhờ giúp đỡ, cô cũng không nghi mà đi cùng. Đến nữa đêm, cô mệt mỏi bước về phòng thì nhìn thấy có một bóng lưng quen thuộc bước vào phòng cô. Cô đi đến thì bóng lưng đó đột nhiên chạy ra ngoài. Một tiếng động xảy ra, cô hốt hoảng chạy vào nhìn thấy anh nằm trên giường, cô lo lắng chạy lại thì anh dùng sức đè cô xuống. Cô vùng vẫy một lúc rồi sức yếu dần đi, cô phát hiện có hương mê trong đỉnh hương nhưng lại không làm gì được. Anh nhận ra cô, liền lấy tay hất đỉnh hương, khiến nó rơi xuống đất đổ hết ra nền đất. Thì ra là anh đã nhận ra nên lấy chiếc khăn che mặt, anh bước xuống giường đứng nhìn chiếc đỉnh nằm dưới đất rồi chau mài.
Bầu không khí mờ ảo của ánh đèn dầu và cảm giác nóng bức bao trùm làm cho cô cảm thấy khó chịu, tay cởi chiếc áo ngoài ra nằm thở mạnh không đều, anh thấy vậy lấy tay chạm vào mặt cô xem tình hình. Cô chạm vào tay anh, ôm ôm anh vẻ mặt thỏa mãn.
- cô có biết hành động này của cô là sao không?
- um~ mát quá!!!!!
Anh vẫn đang cố gắng nhịn, anh muốn đi ra ngoài nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay của cô, anh ghé sát tai cô thì thầm:
- đây là em đang dâng lên cho tôi đấy nhé~
....
Sáng hôm sau, trời dần sáng. Cô tỉnh dậy với cả người mệt mỏi, lật người sang một bên thì thấy anh nằm cạnh bên cười với cô, cô giật mình ngồi dậy ngơ ngác.
Anh nhìn cô ra vẻ đáng thương.
- không lẽ em là kẻ trăng hoa như vậy sao?
- hả? Tôi...không...
Cô đột nhiên bị đưa vào tình huống này, có chút hoang mang khiến anh không nhịn được mà chọc cô.
- em không định chịu trách nhiệm sao?
Thật ra tối qua anh đã dùng chăn quấn cô cả đêm nên mới khiến cô mệt mỏi. Cô vì quá sợ hãi nên đã nhanh chóng xuống giường, chạy đi mất, cứ mỗi lần cô gặp anh đều bất giác chạy trốn.
Tố Lan thấy tình cảnh này mà vui mừng, nhân cơ hội đó cô ta quyến rũ anh nhưng đều bị anh lơ đi. Thẹn quá hóa giận, cô ta lấy cớ đi ra ngoài để gặp nam nhân khác, cô ta đưa thứ gì đó cho hắn ta rồi quay đi như chưa có gì.
Cô được bà cả cho phép ra ngoài để thăm gia đình mẹ, nhân cơ hội đó tên nam nhân kia lại gần cô và rồi hắn ta dùng bao bố trùm cô lại đem đi. Đều này bị tên gia nhân được anh bố trí theo cùng nhìn thấy, hắn ta vội vã báo cho anh biết, anh tức giận nhưng kìm chế lại trước tiên phải cứu cô trước. Bên trong gian nhà gỗ bỏ hoang có tiếng người thảo luận, một tên nam nhân thấy nhan sắc của cô xinh đẹp nên nảy lòng tham, muốn cưỡng bức cô. Chưa kịp động vào thì anh đã đá hắn lăn vài vòng, cả một đám người xông lên đánh anh nhưng đều bị anh đáng ngược lại. Dáng vẻ đẹp trai của anh tiếc là cô đã ngất đi không nhìn thấy được, sau khi cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã được giải quyết, anh đã để Tố Lan đi về nơi cô vốn ở trước kia, gia đình cô ta cũng bị liên lụy. Cô không biết chuyện gì, bà cả và mọi người ai cũng vui mừng, cô nhìn anh tỏ vẻ muốn biết chuyện nhưng anh chỉ nở nụ cười ôn nhu trước nay chưa từng có khiến lòng cô xao xuyến, có lẽ cô cũng nhận ra cô đã yêu chồng mình từ bao giờ.
....
Về sau, anh trở nên dính cô hơn mặc cho cô có tránh né. Cô sinh cho anh một trai một gái vừa xinh đẹp vừa thông minh.
.
End.