Tác giả: •Serri•
----
Cô là Tiểu Mễ là một con yêu hồ, cô được mệnh danh là cao thủ tình trường ai gặp đều yêu cô, không ai là thoát khỏi lòng bàn tay của cô cả. Cô sống cũng khoảng 1200 năm rồi, mê hoặc biết bao nhiêu nam nhân nhưng cô vẫn còn là một con hồ yêu trong sạch.
Cô có một người bạn cũ đó là Bà Chủ của cửa tiệm Nhân duyên. Một người không thích gì cô, đối đầu với nhau suốt mấy trăm năm.
- bà vẫn rảnh rỗi như ngày nào nhỉ?
- người đến không có gì tốt lành.
- hôm nay ta đến để ăn mừng đấy!
- ăn mừng?
- ăn mừng vì người trên thế gian này đều không thoát khỏi ta.
Bà Nguyệt chỉ cười nhẹ, từ tốn nói với cô:
- Dù sao cũng có một người cô không chinh phục được.
Nghe thấy vậy cô tức giận nói với bà ta:
- dám cược không? ta sẽ chinh phục được hắn ta trong vòng một tháng.
- được, ta cược hắn sẽ lấy được trái tim nguội lạnh nghìn năm của cô.
- được.!
nói xong cô tan biến trong làn khói, chỉ đọng lại một chút hàn khí.
-----
Mục tiêu của cô là CEO của một tập đoàn lớn tên là Từ Thiếu. cô đến đây với thân phận là thư kí riêng của hắn.
- chào tổng giám đốc! tôi là thư kí mới nhận chức tên Tiểu Mễ.
- hm.
cô nhìn hắn ta rồi tức thầm trong lòng, đến nhìn cô cũng không nhìn lấy một cái. cô cầm một ly nước đến bên hắn giả vờ làm đổ nước nên người hắn ta rồi lấy tay lau cho hắn.
- tôi tay chân vụng về, tống giám đốc đừng giận!
vừa nói cô vừa chạm vào người hắn, xem như con mồi cắn câu rồi cô đắc ý một chút nhưng hắn đẩy cô ra xa rồi lạnh lùng nói:
- không sao!
sau đó quay người bỏ đi.
- gì chứ, không lẽ hắn là trai thẳng?
Ngày hôm sau...
- nam nhân thích nhất là con gái hiền dịu, mỏng manh, Tổng Giám Đốc tiếp chiêu của ta đi!
Từ Thiếu từ bên ngoài bước vào nơi làm việc thì thấy có mấy nhân viên đang ức hiếp cô, cô thấy thế chạy lại chỗ hắn, núp sau lưng hắn.
- tổng giám đốc, tôi không có ăn cắp..
Mấy nhân viên kia lao đến vu oan cho cô:
- ở đây chỉ có ba người, tôi bị mất tất nhiên bạn tôi không lấy rồi chỉ còn lại mình cô thôi.
- híc..híc..tôi tôi không có...
nói xong cô chạy vào nhà vệ sinh, từ thiếu cũng giải quyết mọi chuyện cho cô rồi theo sao cô.
- diễn đủ chưa?
- tổng giám đốc, anh nói gì đấy...
Hắn đưa khăn tay cho cô rồi bỏ đi, cô không những không tức giận mà càng hứng thú với hắn ta hơn. Ngày ngày làm trò để câu dẫn hắn nhưng điều thất bại. Ngày đến đêm cô liên tiếp thất bại, cùng gần đến ngày giao kèo của cô và Bà chủ tiệm, cô nhất quyết không chịu thua.
Hôm nay là ngày cuối cùng, cô bạo gan đến gặp hắn ở phòng họp. Ở đây có rất nhiều người đang nhìn cô, cô đi lại gần Từ thiếu mặt không biến sắc.
- rốt cuộc anh có phải nam nhân không vậy?
Lúc này trong phòng họp ồn ào bàn tán, nhưng trong chốc lát họ lại im lặng vì cô cả gan nắm cà vạt của hắn rồi cưỡng hôn hắn ta. Mọi người trong phòng nhận ra không khí bỗng khác thường nên họ lặng lẽ rời đi.
- tại sao anh lại không động lòng với tôi cơ chứ!
- tôi có nói tôi không động lòng với em sao?
- hả? vậy là anh thích tôi rồi?
Hắn ta nắm cánh tay cô xoay người đẩy cô vào chiếc ghế hắn đang ngồi, hắn ta dùng gương mặt tà mị nhìn cô:
- em không hỏi sao tôi trả lời em được?
tim cô đột nhiên đập mạnh, cô rơi vào trạng thái bị động. gương mặt cô lúc này đỏ ửng nhìn hắn định nói gì nhưng lại bị hắn cưỡng hôn cô. cô cũng không đẩy hắn ra, hai trái tim cùng nhau chung nhịp đập.
cô thầm nghĩ trong lòng rằng cô đã thắng bà chủ kia rồi. nhưng rồi cô nhận ra cô cũng đã yêu hắn ta.
-----
như vậy rốt cuộc ai thắng ai thua trong trận cá cược này?
.
.
end.