Em một Beta nhỏ bé, nhan sắc không quá yêu kiều nhưng lại khiến tôi đê mê chìm đắm.
Em nhẹ nhàng đến bên tôi cho tôi biết thế nào là yêu. Nhưng em tệ lắm, em tệ đến mức bỏ tôi lại một mình, bỏ lại tôi mà mang đi tất cả mọi thứ.
Tôi chỉ chậm chân một chút thôi mà, chậm chân không thể cứu em trước con quái vật đấy, chậm chân nhìn thấy em bị thứ ấy nghiền nát, nhìn em bị hành hạ một cách đau đớn trước khi ch€t.
Thân thể em như cánh hoa trước gió, chỉ cần một nguồn gió mạnh có thể cuốn trôi mọi thứ về em khỏi tôi. Tôi đau lắm, đau về cả tinh thần và thân xác, chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi sẽ cầu hôn em mà, chỉ vài ngày nữa thôi là tôi sẽ cưới em mà.
Lúc ấy dường như tôi mất đi hết nhận thức của bản thân về thế giới này, tôi lao lên bất chấp bỏ qua sự can ngăn của đồng đội, tôi muốn thay em trả thù, muốn níu giữ một chút hi vọng rằng em vẫn còn sống.
Nhưng đến khi tôi ôm thân xác em lên, không còn gì lành lặn cả, tay em nát bét, gương mặt bầm tím, cơ thể lạnh ngắt không cảm nhận nổi hơi ấm. Tôi đã cố cầu cứu, vứt bỏ tôn nghiêm của danh họa vọng tộc quỳ lạy họ cứu em, đổi lại là cái bất lực lắc đầu.
Ngày tháng trôi qua, cơ thể tôi kiệt quệ lúc nào cũng nghĩ về em, căn phòng mà em từng sinh hoạt như một liều thuốc an thần với tôi, tôi nhớ cái mùi hương xà phòng nhẹ nhàng ấy, nhớ lấy cái cách em nhẹ nhàng hôn tôi, nhớ từng thứ nhỏ nhặt về em.
Tôi cứ sống thế trong thế giới của riêng mình, cố ảo tưởng rằng em vần sống, tôi dần dấn thân vào từng chất gây nghiện để gặp êm. Em vẫn yêu kiều như vậy, vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi mỗi lần tự so sánh bản thân. Tôi thấy mình như kẻ điên, một kẻ điên vì tình.
Tình trạng của tôi cứ mãi diễn ra như thế khiến cho ai cũng bất lực, tôi biết họ cũng buồn, buồn cho cái chết của em. Nhưng tôi còn đau hơn cái sự buồn của họ, ai cũng kêu tôi bước ra khỏi cái bóng tối đấy đi, nhưng giờ bước chân tôi nặng trĩu như chì không thể nào nhấc nổi.
Bỗng một ngày đầu tôi như nảy ra ý tưởng mới, rằng nếu tôi ch€t đi có gặp được em không, nhưng tôi lại sợ em giận dỗi tôi khi mà tôi 44, thôi không sao miễn tôi được gặp em là được.
Ngay buổi chiều tôi đã thực hiện ý tưởng đấy, tôi đã tắm rửa sạch sẽ để khi gặp em trông thập tương tấp. Nằm lên giường em cùng cánh tay rỉ máu làm tôi vui đến điên lên, vui vì sắp gặp em, điên vì tôi đã làm một điều không ai hiểu nổi.
Lúc ấy em như xuất hiện trước mắt tôi với đôi cánh trắng buốt đằng sau, em nhẹ nhàng đáp xuống nhẹ nhàng dẫn tôi đi, em thật đẹp khi không dính một tí bụi trần trên người.
Môi em mấp máy như đang trách mắng tôi, đối với tôi đó là một điều đáng mừng vì tôi đã gặp được em tình yêu của tôi.