Ngày hôn đấy tôi chuyển đến trường mới ngôi trường chỉ giành cho giới quý tộc nhưng vì tôi, tôi cứu một học sinh bị đuối nước nên nhà họ đã trả cho tôi một khoảng tiền lớn để tôi có thể vào trường này. Ánh đèn hành lang sáng rọi vào tôi, cánh cửa lớp mở ra toàn trai tài gái sắc đang ngồi, tôi khẽ lên tiếng
Xin chào các bạn, mình tên hân hân mong được mọi người giúp đỡ
Khi tôi nói xong tiếng vỗ tay vang lên khác với tôi tưởng tượng ra, các bạn ở đây hòa đồng hơn tôi nghĩ
Ở dãy bàn cuối có một nam sinh tên cố gia lâm, nhà họ cố nổi nhất kinh thành, anh ta ăn chơi, đàn đúm, không coi thầy cô ra gì,thầy giáo xếp tôi ngồi cạnh anh, tiếng xì xào vang lên khi tôi ngồi xuống, chưa ấm chỗ tôi đã nhận ra một ánh mắt xắc lạnh ở chỗ thanh thanh cô ấy là hoa khôi của trường, gia đình nhà tài phiệt không kém cố gia lâm ,tôi chỉ biết cầu phật trong lòng
Suy nghĩ "chết rồi cô ta nhìn mình như vậy là có ý gì?"
Tôi gào thét trong lòng