"Sự bóng tối..." [VAMPIRESCRIPT] [[Forsaken] {BL}
Tác giả: bố mày đụ nát lồn của noob🤑
BL;Khủng bố
(Lưu ý⚠️: có m.á.u m3 hơi nhiều và bạo lực cũng hơi nhiều, ngược một chút, ngọt một chút, ko bt có giống 100% cốt truyện ko, otp của sốp và cấm toxic!!!,...)
---
Phần 1: Hai Kẻ Thống Trị Bóng Tối
Thế giới Forsaken có rất nhiều sinh vật đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất, không ai có thể tranh cãi, chính là hai cái tên này.
The Spectre - Kẻ đứng sau mọi thảm kịch. Hắn không phải người, cũng không phải quỷ. Hắn là bóng ma của những nỗi đau, hiện thân của sự hủy diệt. Khuôn mặt hắn ẩn sau lớp khói đen, chỉ có đôi mắt đỏ rực như than hồng là lộ ra, nhìn xuyên thấu linh hồn của bất kỳ ai dám đối diện.
Nosferatu - Chúa tể bóng đêm. Với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc trắng xóa, làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ như máu, hắn là hiện thân của sự quý tộc ma cà rồng. Hắn không cần mặt trời, không cần sự sống. Hắn chỉ cần máu - và sự kính sợ của kẻ khác.
Hai kẻ thống trị bóng tối, hai thế lực đối đầu, hai sinh vật không ai dám động đến.
Nhưng ít ai biết rằng, giữa họ tồn tại một mối quan hệ kỳ lạ.
Không phải đồng minh. Cũng không phải kẻ thù.
Là thứ gì đó ở giữa.
---
Phần 2: Những Cuộc Chạm Trán
Lần đầu tiên họ gặp nhau, cách đây rất lâu, trong một khu rừng chết chóc.
The Spectre đang thực hiện nghi lễ hủy diệt một ngôi làng - xóa sổ toàn bộ sự sống, biến nơi này thành một phần của thế giới bóng tối. Hắn đứng giữa đống đổ nát, nhìn những linh hồn đang bay lên trời, cảm thấy thỏa mãn.
Thì Nosferatu xuất hiện.
Hắn bước ra từ bóng tối, dáng vẻ thong dong, tay cầm một ly máu đỏ. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi nhếch lên.
"Ngươi thích phá hoại nhỉ?"
The Spectre quay lại, mắt đỏ lóe sáng. "Ngươi là ai dám đến đây?"
Nosferatu cười nhẹ - nụ cười lạnh lùng, quý phái. "Ta là Nosferatu. Và ta đến để xem thứ gọi là 'thảm kịch' của ngươi có gì thú vị."
"Ngươi không sợ chết?"
"Ta đã chết từ lâu rồi." - Nosferatu nhấp một ngụm máu. "Cái chết không làm ta sợ. Chỉ có sự nhàm chán mới làm ta sợ."
The Spectre nhìn hắn, im lặng hồi lâu. Rồi hắn cười - tiếng cười khàn đặc, vang vọng khắp khu rừng.
"Thú vị. Rất thú vị."
Đó là lần đầu tiên The Spectre thấy hứng thú với một sinh vật khác.
---
Phần 3: Những Cuộc Gặp Gỡ Bí Mật
Kể từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên.
Không ai biết. Không ai hay. Những cuộc gặp gỡ bí mật diễn ra trong bóng tối, nơi không có sinh vật nào dám lui tới.
Họ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, giữa khu rừng chết. The Spectre kể về những thảm kịch hắn đã gây ra - từng cái chết, từng nỗi đau, từng sự tuyệt vọng. Nosferatu lắng nghe, thi thoảng nhấp môi ly máu, thi thoảng gật gù.
"Ngươi thích thú với đau khổ của người khác?" - Nosferatu hỏi.
"Ta không thích. Ta chỉ làm nhiệm vụ." - The Spectre đáp. "Ta là hiện thân của thảm kịch. Ta không có lựa chọn."
Nosferatu im lặng hồi lâu, rồi nói: "Ngươi có bao giờ muốn làm điều gì đó khác không?"
The Spectre nhìn hắn, mắt đỏ lấp lánh. "Như làm gì?"
"Như... ngồi đây, nói chuyện với ta. Không phải là nhiệm vụ. Chỉ là... muốn thôi."
Im lặng kéo dài. Rồi The Spectre gật đầu.
"Có lẽ. Một lần này thôi."
Đó là lần đầu tiên The Spectre làm điều gì đó không phải vì nhiệm vụ.
---
Phần 4: Những Rung Động Kỳ Lạ
Thời gian trôi qua, những cuộc gặp gỡ của họ ngày càng dài hơn, càng sâu hơn.
Không chỉ nói về thảm kịch. Họ nói về mọi thứ.
The Spectre kể về quá khứ xa xôi - khi hắn còn là một linh hồn, trước khi trở thành hiện thân của thảm kịch. Hắn kể về nỗi cô đơn, về sự trống rỗng, về việc chưa bao giờ có ai ở bên.
Nosferatu lắng nghe. Và lần đầu tiên, hắn thấy xót xa.
"Ngươi cô đơn lắm không?"
The Spectre nhìn hắn, mắt đỏ thoáng dao động. "Ta chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cho đến khi gặp ngươi."
Nosferatu bất giác đỏ mặt - dù làn da tái nhợt chẳng thể hiện rõ. Hắn quay đi.
"Đừng nói thế. Nghe sến sẩm."
The Spectre cười - tiếng cười nhẹ nhàng hơn mọi khi. "Ngươi ngại à?"
"Không có."
"Có đấy. Ta thấy rõ."
Nosferatu không trả lời. Hắn chỉ im lặng, nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ - thứ mà hắn chưa từng cảm thấy trong hàng trăm năm tồn tại.
---
Phần 5: Lằn Ranh Mong Manh
Một đêm, khi họ đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ như thường lệ, một bầy quái vật bất ngờ tấn công.
Không phải quái vật thường. Là những sinh vật từ thế giới khác - mạnh mẽ, hung hãn, và không biết sợ là gì.
Chúng lao vào, nhắm thẳng vào Nosferatu.
The Spectre không cần suy nghĩ. Hắn lao ra, đứng chắn trước Nosferatu.
"Tránh ra sau."
Nosferatu nhìn hắn, ngỡ ngàng. "Ngươi..."
"Im lặng."
Trận chiến bắt đầu.
The Spectre chiến đấu như chưa từng chiến đấu. Tay hắn xé nát từng sinh vật. Máu đen bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng gầm rú vang vọng khắp khu rừng. Hắn không còn là bóng ma lạnh lùng nữa - hắn là cơn thịnh nộ thuần túy.
Nhưng lũ quái vật quá đông. Một con lợi dụng sơ hở, lao vào cắn xé vai The Spectre.
"AAAH!" - The Spectre gầm lên đau đớn, máu đen bắn ra từ vết thương.
Nosferatu thấy tim mình thắt lại. Hắn lao ra, móng tay dài sắc nhọn xé toạc con quái vật, rồi đứng bên cạnh The Spectre.
"Đến lượt ta."
Cả hai cùng chiến đấu. Bóng tối của Nosferatu hòa quyện với khói đen của The Spectre, tạo thành một cơn lốc hủy diệt. Không sinh vật nào có thể chống lại.
Khi trận chiến kết thúc, xác quái vật chất thành đống. Máu đen chảy thành suối. Cả hai đứng giữa đống xác chết, thở dốc.
The Spectre nhìn Nosferatu. Nosferatu nhìn The Spectre.
"Ngươi... bị thương rồi." - Nosferatu thì thầm, đưa tay chạm vào vết thương trên vai hắn.
The Spectre rùng mình - không phải vì đau. Mà vì sự ấm áp từ bàn tay Nosferatu.
"Không sao." - Hắn nói. "Cảm ơn ngươi."
Nosferatu im lặng. Rồi hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên vết thương - như cách ma cà rồng chữa lành cho đồng loại.
The Spectre cứng đờ. Tim hắn - thứ tưởng chừng đã chết từ lâu - bỗng đập mạnh.
"Nosferatu..."
"Im đi." - Nosferatu thì thầm, không ngẩng lên. "Để ta chữa cho ngươi."
Đêm đó, họ ngồi bên nhau, không rời. Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều hiểu - ranh giới giữa họ đã tan biến từ lúc nào không hay.
---
Phần 6: Lời Thú Nhận Trong Bóng Tối
Một tuần sau, vết thương của The Spectre lành hẳn. Họ lại gặp nhau dưới gốc cây cổ thụ.
Đêm nay khác mọi khi. Không khí nặng nề hơn. Ánh trăng lạnh lẽo hơn.
"Spectre." - Nosferatu lên tiếng trước.
"Ừ?"
"Ta có điều muốn nói."
The Spectre nhìn hắn, mắt đỏ sáng lên trong bóng tối. "Nói đi."
Nosferatu im lặng hồi lâu, rồi hít sâu:
"Ta... yêu ngươi."
Im lặng bao trùm.
The Spectre nhìn hắn, không nói gì. Nosferatu cúi mặt, tim đập như trống trận.
"Ta biết chúng ta là ai. Ta biết chúng ta không thể có thứ tình cảm này. Nhưng ta không thể kiểm soát được. Mỗi lần gặp ngươi, mỗi lần nghe ngươi nói, mỗi lần nhìn ngươi, lòng ta lại rung động. Ta chưa từng cảm thấy thế này với ai. Chưa từng."
Nosferatu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt The Spectre.
"Ngươi có thể coi thường ta. Ngươi có thể giết ta. Nhưng ta phải nói ra. Ta không thể giữ trong lòng nữa."
The Spectre im lặng thêm một lúc nữa. Rồi hắn bước đến, đặt tay lên má Nosferatu - lần đầu tiên họ chạm nhau không phải vì chiến đấu.
"Ngươi nghĩ ta đến đây mỗi đêm vì lý do gì?" - Giọng hắn khàn đặc. "Ngươi nghĩ ta kể cho ngươi nghe về quá khứ, về nỗi cô đơn, về sự trống rỗng vì lý do gì?"
Nosferatu mắt mở to.
"Ta yêu ngươi." - The Spectre thì thầm. "Từ rất lâu rồi. Ta chỉ không dám nói. Vì ta sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ rằng một ngày nào đó, ta sẽ phải làm nhiệm vụ của ta. Và nhiệm vụ đó sẽ khiến ta mất ngươi."
Nosferatu ôm chầm lấy hắn. Cả hai siết chặt nhau trong bóng tối, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, người kia sẽ tan biến.
"Dù có chuyện gì xảy ra..." - Nosferatu thì thầm. "Dù sau này thế nào... Thì bây giờ, chúng ta có nhau."
The Spectre gật đầu, cúi xuống hôn lên môi hắn - nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn duy nhất của họ trong đêm đó.
---
Phần 7: Những Ngày Ngọt Ngào
Những ngày sau đó, họ bên nhau như hai kẻ si tình.
Dù thế giới bên ngoài vẫn hỗn loạn, dù nhiệm vụ vẫn chồng chất, nhưng mỗi khi có thời gian, họ lại tìm đến nhau.
The Spectre dạy Nosferatu cách tạo ra những thảm kịch - không phải để hủy diệt, mà để giải phóng những linh hồn đau khổ.
Nosferatu dạy The Spectre cách thưởng thức máu - thứ chất lỏng đỏ tươi mang lại sự sống và cái chết.
Họ cùng nhau săn mồi, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm từ đỉnh núi cao nhất.
Những đêm bên nhau, họ quên đi tất cả. Quên đi bản chất của mình. Quên đi nhiệm vụ. Quên đi thế giới.
Chỉ còn hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau trong bóng tối.
"Spectre."
"Ừ?"
"Nếu một ngày ta phải xa ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
The Spectre im lặng hồi lâu, rồi đáp: "Ta sẽ tìm ngươi. Dù có phải hủy diệt cả thế giới này."
Nosferatu mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn. "Đừng hủy diệt thế giới. Chỉ cần nhớ rằng ta yêu ngươi là đủ."
---
Phần 8: Cơn Ác Mộng
Nhưng bóng tối không cho phép ai hạnh phúc lâu dài.
The Higher Being - thực thể tối cao đứng sau The Spectre - triệu tập hắn về.
"Ngươi đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao?" - Giọng nói vang lên từ hư vô, lạnh lẽo và đầy uy quyền.
"Thưa chủ nhân, tôi không quên." - The Spectre quỳ xuống, đầu cúi thấp.
"Vậy tại sao ngươi lại lãng phí thời gian với tên ma cà rồng đó? Tại sao ngươi chưa hủy diệt hắn?"
The Spectre run lên. "Hắn... không phải mục tiêu. Hắn không làm hại ai."
"Hắn tồn tại. Đó là tội lỗi." - Giọng nói lạnh hơn. "Mọi sinh vật trong thế giới này đều phải bị hủy diệt. Đó là mệnh lệnh của ta. Ngươi quên rồi sao?"
The Spectre im lặng.
"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hủy diệt Nosferatu. Hoặc ngươi sẽ bị hủy diệt cùng hắn."
---
Phần 9: Lựa Chọn Đau Đớn
Đêm đó, The Spectre tìm đến Nosferatu dưới gốc cây cổ thụ.
Hắn nhìn người mình yêu - đang ngồi đó, mỉm cười chờ đợi hắn như mọi khi. Trái tim hắn tan nát.
"Spectre? Sao mặt ngươi tái thế?" - Nosferatu lo lắng hỏi.
The Spectre không trả lời. Hắn chỉ ngồi xuống, ôm chầm lấy Nosferatu.
"Ta xin lỗi." - Hắn thì thầm.
"Xin lỗi gì?"
"Vì tất cả."
Nosferatu bối rối, nhưng rồi cũng ôm lại. "Không sao. Dù có chuyện gì, ta vẫn ở bên ngươi."
The Spectre im lặng. Nước mắt hắn - thứ chưa từng rơi từ khi hắn tồn tại - bắt đầu lăn dài.
"Nosferatu."
"Ừ?"
"Nếu ta phải làm điều gì đó khủng khiếp... ngươi có tha thứ cho ta không?"
Nosferatu nhìn hắn, mắt đỏ đầy yêu thương: "Ngươi sẽ không làm gì khủng khiếp với ta đâu. Vì ngươi yêu ta mà."
The Spectre không trả lời. Hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn.
---
Phần 10: Màn Đêm Cuối Cùng
Ba ngày sau, The Higher Being gửi một đạo quân bóng tối đến tiêu diệt Nosferatu.
Hàng ngàn sinh vật. Hàng ngàn bóng ma. Tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất.
The Spectre đứng giữa, chắn trước Nosferatu.
"Tránh ra, Spectre." - Giọng nói từ hư vô vang lên. "Đây là mệnh lệnh cuối cùng."
"Không."
"Ngươi dám chống lại ta?"
"Nếu phải chọn giữa ngươi và hắn, ta chọn hắn."
Nosferatu đứng sau, nghe những lời đó, tim vỡ tan vì hạnh phúc và đau đớn.
"Spectre... đừng..." - Hắn thì thầm.
"Im đi." - The Spectre quay lại, mỉm cười lần cuối. "Để ta bảo vệ ngươi."
Trận chiến bắt đầu.
The Spectre chiến đấu như điên cuồng. Hắn xé nát từng sinh vật, từng bóng ma. Máu đen bắn tung tóe. Xác chết chất thành núi. Nhưng lũ quái vật cứ tràn ra mãi, vô tận.
Nosferatu ở phía sau, cũng chiến đấu hết sức mình. Móng tay hắn xé toạc kẻ thù. Răng nanh hắn cắn nát cổ họng chúng. Nhưng dù có mạnh đến đâu, họ cũng không thể chống lại cả một đạo quân.
Cuối cùng, The Spectre gục xuống. Hàng chục vết thương trên người hắn, máu đen không ngừng chảy.
"SPECTRE!" - Nosferatu hét lên, lao đến ôm lấy hắn.
The Spectre nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt.
"Nosferatu... chạy đi..."
"Không! Ta không bỏ ngươi!"
"Hãy sống... sống thay cả phần ta..." - The Spectre đưa tay lên, vuốt ve má Nosferatu lần cuối. "Ta yêu ngươi... mãi mãi..."
Bàn tay hắn buông thõng. Đôi mắt đỏ nhắm lại.
"SPECTRE! KHÔNG! ĐỪNG BỎ TA! SPECTRE!" - Nosferatu gào lên thảm thiết, ôm chặt lấy người yêu đã khuất.
Những sinh vật bóng tối vẫn đang tiến lại gần. Nhưng Nosferatu không quan tâm. Hắn chỉ ôm The Spectre, khóc, khóc, và khóc.
---
Phần 11: Kết Thúc Trong Bóng Đêm
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên - thứ mà Nosferatu chưa bao giờ dám đối diện - hắn vẫn ngồi đó, ôm xác The Spectre.
Hắn không chạy trốn. Hắn không chiến đấu nữa. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn người yêu đã khuất, lòng trống rỗng.
Ánh nắng chiếu vào người hắn, làm da hắn bỏng rát. Nhưng hắn không cảm thấy đau. Không còn gì đau hơn nỗi đang giày xéo trong tim hắn lúc này.
"Spectre..." - Hắn thì thầm. "Ta sẽ đến với ngươi."
Hắn cúi xuống, đặt lên môi The Spectre một nụ hôn cuối cùng.
Và rồi, hắn ngước lên nhìn bầu trời, mỉm cười.
"Hẹn gặp lại ngươi ở thế giới bên kia."
Khi những tia nắng cuối cùng chiếu xuống, Nosferatu từ từ tan biến thành cát bụi, hòa lẫn với xác của The Spectre, để lại trên mặt đất chỉ còn một vệt máu hòa quyện - máu của bóng tối và máu của bóng đêm, không thể tách rời.
---
Phần 12: Mãi Mãi Trong Bóng Tối
Sau ngày hôm đó, không ai còn thấy The Spectre hay Nosferatu nữa.
Những sinh vật sống sót kể lại rằng họ đã chứng kiến một trận chiến khủng khiếp giữa hàng ngàn bóng ma và hai kẻ thống trị bóng tối. Họ kể rằng The Spectre đã hy sinh để bảo vệ Nosferatu, và Nosferatu đã chọn chết bên cạnh người mình yêu.
Dưới gốc cây cổ thụ trong khu rừng chết, người ta tìm thấy một vệt máu lạ - vừa đen vừa đỏ, hòa quyện vào nhau, không thể tách rời.
Và trên thân cây, có một dòng chữ được khắc bằng móng tay:
"Spectre & Nosferatu - Mãi mãi bên nhau trong bóng tối."
Không ai dám xóa dòng chữ đó. Không ai dám đến gần khu vực đó nữa.
Người ta đồn rằng, vào những đêm trăng tròn, có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ gốc cây cổ thụ - tiếng nói của hai kẻ yêu nhau, vẫn thì thầm với nhau dưới ánh trăng.
"Ta yêu ngươi."
"Ta cũng yêu ngươi."
"Mãi mãi."
"Mãi mãi."
-------------
End
Bắt DeepSeek vt r xong thì sốp sẽ đi học buổi chiều🤡💔, góp ý và ý kiến ik!