Liễu Thiên Tuyết nhẹ nhàng đặt đôi chân mảnh mai, thon gọn của mình lên chỗ nhạy cảm của Diệp Thiên-lúc này anh ta đang bị trói chặt trên ghế
-Ưmmm~Thiên Tuyết...chị..đang làm gì vậy......?
-Tiểu Thiên Thiên tỉnh rồi à?-đôi chân của cô không ngừng di chuyển lên xuống, dù dưới 1 lớp quần nhưng nó vẫn khiến Diệp Thiên cảm nhận được
-Chị dừng lại đi-mặt của anh ta đỏ và nóng bừng như trái ớt
-Tiểu Thiên Thiên không thích hả? Nhưng chị nghĩ cơ thể của em nó lại rất thích đấy-cô nhẹ nhàng dùng chân kéo khoá quần của anh ta xuống, ch*m của anh ta dựng lên
-Đó...đó là do chị đụng vào nên nó mới thế....-anh ta cúi xuống quay mặt đi chỗ khác
Cô lại nhẹ nhàng đặt đôi chân mình lên chỗ đó và nhẹ nhàng lên xuống
-Em xem nó kìa, chị thấy nó nóng lắm rồi đấy~~
-Ưmmm..ahahah...~tại...sao chị...ưmm..lại làm...như vậy......?
-Em biết rõ mà Thiên Thiên
Khoảng 2 tháng trước
Liễu Thiên Tuyết đi xin việc ở Diệp
-Với trình độ học vấn của cô, cô có thể làm việc ở một công ty tốt hơn công ty của chúng tôi. Tại sao cô lại muốn làm ở đây?
-Tôi đã tìm hiểu khá kĩ về công ty của Diệp thị, tôi thấy môi trường làm việc và mức lương ở đây khá ổn định và tôi cũng vừa mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm trong công việc, nên tôi muốn xin vào đây làm để có thể có thêm kinh nghiệm trong công việc ạ!
-Rất tốt, cô được nhận, bắt đầu từ ngày mai đến công ty làm việc
-Vâng
Hôm sau cô đến công ty làm việc. Khi cô vừa mở cửa bước vào, tất cả mọi người đứng lên đồng thanh chào
-Chào phó chủ tịch
Cô rất bất ngờ, cứ nghĩ mọi người đang chào mình. Đột nhiên, có cánh tay gần đó kéo cô lại, rồi ấn nhẹ đầu cô, ám chỉ cô cúi xuống. Cô đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì thì một chàng trai từ cửa bước vào. Một giọng nói thì thầm bên tai cô
-Cô là nhân viên mới hả
Thì ra là cô gái đã kéo cô vừa nãy
-À...vâng
-Hèn gì không hiểu quy tắc
-Có chuyện gì vậy?
-Cô nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa đi, anh ta là con trai của chủ tịch Diệp thị, hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đi làm
Cô từ từ ngước lên, nhìn anh ta ít nhất cũng trẻ hơn cô 4-5 tuổi, vậy mà được làm phó chủ tịch, đúng là con ông cháu cha mà. Nhưng nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp trai đấy chứ
-Này! Cô kia
Giọng nói làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô, cô đưa mắt nhìn xung quanh
-Cô nhìn cái gì? Tôi đang bảo cô đấy
-Tôi ạ-cô đáp
-Đúng rồi
Đột nhiên coi đứng thẳng dậy
-Phó chủ tịch có gì căn dặn ạ
-Thân hình, khuôn mặt, tạm chấp nhận được. Cô từ bây giờ làm thư kí cho tôi
-Tôi á!!!
Cô hết sức ngạc nhiên, vì ngày đầu tiên đi làm, vừa bước vào công ty chưa bao lâu lại một phát bay lên làm thư kí cho phó chủ tịch
-Thiếu gia, còn tôi thì sao?-người đàn ông đứng bên cạnh phó chủ tịch lên tiếng
-Anh quay lại làm tài xế như trước đi
Và sau hôm đó cô đã trở thành thư kí cho phó chủ tịch. Vì cô một bước lên mây nên rất nhiều nhân viên có mặt ngày hôm đó đã nói xấu cô, có người còn nói cô dùng yêu thuật để một bước lên mây như hiện tại, nhưng cô cũng không để ý nhiều. Sau một khoảng thời gian làm thư kí cô mới biết phó chủ tịch tên là Diệp Thiên, năm nay mới 20 tuổi. Không ngoài dự đoán của cô, cô hơn anh ta 4 tuổi. Ngoài ra cô còn tìm hiểu thêm được người đàn ông "quay lại làm tài xế như trước" tên là Ngọc Tân, thật ra ban đầu anh ta là thư kí của phó chủ tịch, nhưng cô đã cướp mất vị trí của anh ấy. Điều này khiến cô luôn áy náy đối với Ngọc Tân
Vào 1 buổi sáng , sau 3 tuần làm thư kí
- Thư kí Liễu, lấy cho tôi 1 cốc coffee như mọi khi
- Vâng, thưa phó chủ tịch
Khi cô vừa ra khỏi phòng, một giọng nói cất lên
- Thư kí Liễu, cô đi mua coffee cho phó chủ tịch phải không? Cô có thể đem túi rác này vứt ra ngoài và mang đồ tôi đặt vào hộ tôi không?
-Chuyện này...tôi đã giúp cô làm chuyện này gần 3 tuần nay rồi, cô có thể nhờ người khác được không?
-Thư kí Liễu à, ở trong công ty chúng ta ai cũng bận rộn hết á. Còn cô chỉ việc sắp xếp giấy tờ và làm chút việc vặt cho phó chủ tịch thôi, nên ngoài cô ra tôi chẳng biết nhờ ai cả
-Tôi nghĩ cô còn rảnh hơn cả thư kí Liễu
-Phó..phó chủ tịch
-Thay vì dành thời gian nói chuyện và nhờ vả thư kí Liễu tôi nghĩ trong khoảng thời gian đó cô có thể làm xong rất nhiều việc rồi đó
-Vâ...ng vâng ạ
-Cô còn không mau đi làm việc
- Vâng, tôi đi ngay đây ạ
Nhờ có Diệp Thiên giải vây giúp, nên cô định mua coffee xong sẽ cảm ơn anh ta, nhưng cô không ngờ...
-Phó chủ tịch, đây là....ý gì ạ?
-Còn sao nữa, cô không nhớ vừa rồi có người bảo trong công ty chúng ta chức của cô là nhàn hạ nhất hả, bây giờ cô còn không bắt tay vào làm việc để cho người ta im miệng hả
-Nhưng......như vậy có phải là hơi qua rồi không
Liễu Thiên Tuyết nhìn lên xấp tài liệu để trên bàn, ít nhất thì nó cũng cao ngang đầu cô
-Không nói nhiều, trong ngày hôm nay cô phải xử lí hết đống tài liệu này cho tôi
Cô hậm hực, bê đống tài liệu. Vì nó quá nặng nên chưa đi nổi 2 bước cô đã ngã và làm đổ hết chúng, lúc này chiếc vòng tay của cô cũng rơi ra
-Cô có phải bị ngốc không hả, cô không biết tách ra để bê nhiều lần à?
Vậy là Diệp Thiên đành cúi xuống xếp lại tài liệu với cô. Trong lúc xếp lại tài liệu, chân Diệp Thiên dẫm phải vòng tay mà cô bị tuột. Khi anh ta cầm vòng tay lên, hàng loạt kí ức quay về trong đầu anh ta
-Ngân Bình, ngày mai gia đình em phải chuyển đi rồi, có thể sẽ không quay trở lại nữa
-Thật hả Thiên Thiên
-Vâng
-Vậy em hứa sẽ không quên chị nha, chị sợ sau này chúng ta gặp lại chỉ còn mỗi mình chị nhớ em, lúc đó chị sẽ buồn lắm
-Em hứa sẽ không bao giờ quên chị đâu, thật ra em có chuyện này muốn nói với chị lâu lắm rồi, em sợ bây giờ em không nói sau này em sẽ không có cơ hội để nói nữa
-Chuyện gì vậy, em nói đi
-Em thích chị lâu lắm rồi, nếu sau này chúng ta có cơ hội gặp lại chị đồng ý làm vợ em nhé
-Ừ, chị cũng rất thích em
Diệp Thiên từ trong túi áo lấy ra 1 cái vòng tay đưa cho Ngân Bình
-Tặng chị này, chỉ cần chị luôn đeo chiếc vòng này thì em sẽ nhận ra chị nếu sau này chúng ta có gặp lại
-Phó chủ tịch
-Phó chủ tịch
-H..hả
Giọng nói của Thiên Tuyết đưa Diệp Thiên trở về thực tại
-Anh...có thể trả lại vòng tay cho tôi không?
Diệp Thiên nhìn chiếc vòng
-À..à..vòng của cô đây
Lúc này Diệp Thiên mới định thần lại được
-Cái vòng này cô mua ở đâu vậy
-Cái vòng này thực ra là di vật của em gái tôi để lại
-Của em gái cô
-Nó và ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe, tôi may mắn sống được, nhưng...
Nói đến đây cô rưng rưng nước mắt
-Thôi chuyện đã qua, cô đừng buồn nữa, bây giờ chúng ta phải hướng về tương lai chứ không phải nhìn lại quá khứ
-Cám ơn phó chủ tịch đã chịu nghe và an ủi tôi
-Sau này cô đừng gọi tôi là phó chủ tịch nữa, cứ gọi tôi là Tiểu Thiên khi có hai chúng ta thôi, dù gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn cô, còn trước mặt mọi người gọi tôi Diệp tổng là được
-Vâng thưa phó giám đốc, à...Tiểu Thiên
-Được rồi, chị ra ngoài đi
Khi Thiên Tuyết vừa bước ra khỏi cửa thì cô cười với vẻ nham hiểm. Lúc này cả cô và Diệp Thiên đều chìm trong suy nghĩ của mình
Thực ra ban đầu Diệp Thiên chọn cô làm thư kí của anh ta là vì anh ta nhìn cô giống với Ngân Bình, nhưng qua cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người trong lòng anh ta nửa tin nửa ngờ anh ta nghĩ " Có thể Ngân Bình đã chết trong vụ tai nạn xe năm đó vì Thiên Tuyết là chị của Ngân Bình nên mới có vài nét giống Ngân Bình, cũng có thể người trò chuyện với anh là Ngân Bình có lẽ vì một vài lí do nào đó cô ấy muốn quên đi chuyện quá khứ nên mới thay đổi thân phận " lúc này anh ta vẫn suy nghĩ về chuyện của Ngân Bình và Liễu Thiên Tuyết
Thiên Tuyết xin vào công ty của Diệp thị không phải để có thêm kinh nghiệm trong công việc, mà để trả thù. Ngày xưa, lúc Diệp Thiên chuyển đi không lâu thì gia đình của cô cũng phải chuyển đi, nhưng trên đường đi không may gia đình của cô gặp tai nạn xe, cô là người may mắn còn sống, người chết chỉ có ba mẹ cô. Cô không có em tất cả chỉ là cô bịa ra lừa Diệp Thiên thôi. Tại sao ư? Sau vụ tai nạn cô đã được một người đàn ông nhận nuôi
-Con tên là gì?
-Con tên là Ngân Bình
-Con biết vì sao ba mẹ con mất không
-Ba..mẹ...ba mẹ con....mất......vì tai nạn
Nước mắt Ngân Bình lưng tròng
-Không phải, ba mẹ con mất là do có người cố tình gây ra tai nạn, đó là gia đình thanh mai trúc mã * của con gây ra
*Ý ám chỉ là gia đình của Diệp Thiên
-Bác nói dối, gia đình của em ấy sẽ không bao giờ làm vậy với nhà con
-Con đi theo ta
Người đó dẫn cô đến chỗ xem camera
-Con ngồi xuống đây
Người đó mở cho cô xem cuộn fiml, hôm nhà cô xảy ra tai nạn, xong zum lên một góc trong camera mà ít người để ý đến góc đấy
-Đâ...đây là...bố của tiểu Thiên...tại sao ông ấy lại cười
Lúc này mặt Ngân Bình tái mét, nước mắt chảy giàn dụa
-Bây giờ con đã tin ta chưa?