Dạo này tớ làm sao á, vẫn cười vẫn nói thế mà trong lòng tớ luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn của mình. Dù đi chung tớ vẫn cảm thấy bản thân mình khác biệt, tớ không giống họ. Họ thường khen tớ dễ thương hay học bá nhưng mà.. tớ không biết nữa tớ cảm thấy mình không xứng gì cả..Nhan sắc bình thường, học bạ thì chỉ hạng 6 toàn lớp... tớ luôn cảm thấy bản thân mình ngày càng đi xuống.
Có phải tớ không xứng với bất kì thứ gì tớ đã nhận và đang có được không?
Từ một nhóm 5-6 người bây giờ không còn như vậy nữa có những lúc muốn "ngã" lắm nhưng mà"ngã thì đau vì đâu ai đỡ tớ nữa"
Có những lúc thất bại tớ thấy mình thật thảm hại thật xấu xí đáng chết.
Nhưng mà tớ sai ở đâu? Tớ còn không biết, chỉ là hơi bình thường hơi lạc lõng hơi cô đơn hơi ngu ngốc thôi mà..đúng không?
Nhưng mà làm sao một đứa trẻ từ lúc 7 tuổi đã muốn từ bỏ tất cả mà vẫn có thể sống đến bây giờ là nhờ đâu vậy?
Tớ nhìn lại quá khứ, ồ tớ cũng kiên cường làm sao bao nhiêu "nhát dao" đau đớn, tớ hận lắm, vì tớ tin nhầm người "cầm dao" nhìn họ từ từ hủy hoại cảm xúc tâm hồn và con người của mình.
Tớ đã thay đổi rất nhiều vì tớ nghe trẻ nhiều lời chê bai của người khác tớ sợ lắm, mình không vừa ý người ta, mình có cái gai. Tớ thay đổi đến mức không nhớ được bản thân mình lúc trước đã hồn nhiên ngây ngô như thế nào, chứ không phải con nhỏ sáng cười tối chùm chăn khóc ướt cả gối như bây giờ....