Giờ ra chơi, hành lang đầy nắng.
Kijay đang cười nói với mấy bạn lớp bên, tay quơ quào như phát sóng trực tiếp.
Kisa đứng phía xa nhìn một lúc.
Rồi bước tới.
Không nói nhiều.
Chỉ đơn giản nắm cổ tay Kijay kéo lại.
— Vui quá ha?
Kijay giật mình.
— Ơ… Kisa?
Giọng Kisa bình tĩnh đến đáng sợ.
— Cười với ai cũng được. Nhưng đừng cười kiểu đó.
— Kiểu nào?
Kisa cúi xuống một chút, đủ gần để Kijay nghe rõ hơi thở mình.
— Kiểu làm người khác tưởng mày độc thân.
Mặt Kijay đỏ cái rần.
— Tao có nói tao độc thân đâu!
— Nhưng mày cũng chưa nói mày có người yêu.
— Thì… có đâu?
Kisa nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một giây. Hai giây.
Rồi nói chậm rãi:
— Giờ thì có rồi.
Tim Kijay đập muốn rớt ra ngoài.
— Ai?
Kisa nhếch môi.
— Tao.
Gió thổi qua hành lang, làm tóc Kijay rối nhẹ.
— Tao thích mày. Từ lâu rồi.
— Và tao không thích mày để ý người khác.
Kijay đứng đơ vài giây, rồi cười nhỏ.
— Vậy… tao phải làm sao?
Kisa nghiêng đầu, bàn tay vẫn giữ cổ tay kia.
— Ở cạnh tao. Chỉ cần vậy.
Kijay nhìn xuống tay mình, rồi khẽ siết lại.
— Ờ. Ở cạnh mày.
Nắng rơi xuống sàn gạch.
Hai cái bóng đứng sát vào nhau.
Và lần này, Kisa là người chủ động trước.