Buổi chiều hôm đó, trời xám xịt như tâm trạng của Kijay.
“Anh lúc nào cũng nghĩ anh đúng hết á!” Kijay bật khóc, giọng nghẹn lại.
“Em không tin anh. Em chưa từng tin anh.” Kisa đáp, giọng lạnh đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ.
Chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Nhưng cái tôi lớn. Và cả hai đều mệt.
“Vậy thì… chia tay đi.” Kijay nói trong nước mắt, như thể chỉ cần Kisa lắc đầu một cái, mọi thứ sẽ được giữ lại.
Nhưng Kisa im lặng.
Sự im lặng đó… còn đau hơn cả lời đồng ý.
Kijay quay lưng bỏ đi. Cậu không dám nhìn lại, vì sợ nếu nhìn, sẽ chạy về ôm người kia mất.
----
Tối đó, Kijay ngồi ở công viên quen thuộc, mắt sưng đỏ. Ozin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
“Khóc nữa là mai khỏi đi học luôn đó.” Ozin nói nhẹ, đưa khăn giấy.
Kijay cười khổ: “Tớ chia tay rồi.”
Ozin không hỏi tại sao. Chỉ im lặng nghe. Nghe từng tiếng nấc, từng lời trách móc, từng câu “giá như”.
“Cậu còn thương không?” Ozin hỏi.
Kijay không chần chừ: “Còn.”
“Vậy thì đừng giả vờ mạnh mẽ. Yêu thì nói yêu. Sai thì sửa. Hai người đâu phải hết thương.”
Lời của Ozin như kéo Kijay khỏi đống suy nghĩ tiêu cực. Nhưng người cần hành động… lại là Kisa.
----
Ba ngày sau.
Kisa đứng trước cửa nhà Kijay, tay run run cầm túi bánh kem nhỏ. Cậu chưa từng sợ như vậy.
Kijay mở cửa, ánh mắt bất ngờ.
“Anh đến làm gì?”
Kisa hít một hơi sâu.
“Anh sai. Anh xin lỗi.”
Giọng cậu trầm xuống. “Anh không muốn mất em. Anh vẫn thương em. Nhiều lắm.”
Kijay cắn môi, nước mắt lại trực trào.
“Anh làm em tổn thương.”
“Anh biết. Và anh muốn sửa.”
Một khoảng lặng.
“Cho anh một cơ hội nữa được không?” Kisa nhìn thẳng vào mắt Kijay, ánh nhìn không còn kiêu ngạo, chỉ còn chân thành.
Kijay bước tới, ôm chặt lấy Kisa.
“Lần cuối thôi đó.”
Kisa ôm lại thật chặt, như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.
----
Buổi hẹn đầu tiên sau khi quay lại.
Kijay chuẩn bị từ sớm. Áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, còn lén xịt chút nước hoa. Tim đập nhanh hơn cả lần đầu hai người hẹn hò.
Kisa đến trễ 5 phút.
“Xin lỗi, kẹt xe.” Cậu cười, ánh mắt dịu dàng.
Hai người đi ăn, đi dạo, nói chuyện nhiều hơn trước. Không còn cãi vã. Không còn cái tôi. Chỉ còn hai người cố gắng vì nhau.
“Em nhớ anh.” Kijay khẽ nói khi cả hai đứng trước ngã tư lớn.
Kisa bật cười: “Anh cũng vậy, đồ ngốc.”
Đèn giao thông chuyển xanh.
Kijay đứng bên này đường, còn Kisa bước xuống lòng đường trước.
Chỉ một giây.
Một tiếng phanh chói tai.
Một tiếng va chạm khô khốc.
Mọi thứ như chậm lại.
Kijay mở to mắt.
“KISA—!”
Chiếc xe tải lao tới quá nhanh.
Kisa bị hất văng. Cơ thể ngã xuống mặt đường, máu loang ra đỏ thẫm dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Thế giới như tắt tiếng.
Kijay chạy tới, quỳ xuống ôm lấy Kisa. Tay cậu run bần bật, máu thấm vào áo trắng.
“Anh… anh nhìn em đi… Kisa… làm ơn…”
Kisa khẽ mở mắt. Môi tái nhợt, hơi thở đứt quãng.
“Đừng… khóc.” Cậu cố đưa tay chạm vào má Kijay. “Anh… xin lỗi…”
“Đừng nói nữa! Xe cứu thương tới rồi! Anh đừng nói nữa!”
Kisa mỉm cười yếu ớt.
“Anh… thương em…”
Tay cậu buông xuống.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên.
Nhưng Kijay biết.
Cái ôm vừa rồi… là lần cuối.
----
Sau này, mỗi lần đi qua ngã tư đó, Kijay vẫn dừng lại. Không phải vì sợ.
Mà vì ở đó… là nơi Kisa nói yêu cậu lần cuối cùng.
Ozin luôn ở bên Kijay, không phải để thay thế ai, mà để nhắc rằng: “Cậu vẫn còn sống. Và cậu phải sống thay phần của người ta nữa.”
Tình yêu của Kisa dừng lại ở tuổi trẻ.
Nhưng với Kijay… nó mãi mãi không kết thúc.