Trong một khu rừng sâu trong dãy núi. Ánh trăng sáng le lói qua từng tàng cây cổ thụ,sâu trong một hang động tối tăm, Có một con rắn đen to lớn đang chuẩn bị đi ngủ đông, vốn là y đang đi ngao du sẳn tiện làm chút việc tốt, kiếm chút công đức hy vọng một ngày nào đó y sẽ được thiên đạo nhìn tới mà xóa yêu tịch cho y phi thăng làm thần rắn, để đỡ bị người ta săn bắt như yêu tộc.
Chỉ là bây giờ đúng lúc tới kỳ ngủ đông nên tấp đại vô núi luôn, giờ mà chạy về ổ thì xa quá, nên thôi ngủ ở đây cũng được, bỗng nhiên y chợt cảnh giác, khi nghe thấy có tiếng động phát ra gần đó.
Mặc dù nó rất lười do sắp tới lúc ngủ đông. Nhưng vì bảo đảm an toàn cho bản thân mình, y vẫn bò dậy và ra ngoài nhìn xem thứ gì đang ở gần mình để xử lý luôn.
Y vốn là một con rắn yêu ngàn năm, đã có linh tính và pháp lực để hóa thành hình người, do lười tạo kết giới nên mới chui vô sâu trong dãy núi với suy nghĩ không có ai rảnh mà mò vô tận đây làm gì.
Chỉ là bản năng thì vẫn rất nhạy bén, nên y mới cảm nhận được có động Tĩnh ở gần đây, do thói quen cảnh giác sinh tồn đã rèn luyện từ lúc còn yếu tới giờ, vậy nên y mới né được họa sát thân mà bình yên tới giờ.
Để cho thuận tiện xem xét y liền biến nhỏ lại cho dễ chuyển động hơn, vừa ra đến gần cửa hang thì y đã thấy.
Có một nữ hỏa miêu yêu lực không nhiều, đang ôm một tiểu hỏa miêu nhỏ trong tay, nữ miêu có vẻ đã bị thương khá nặng khó mà sống nổi, mà con tiểu miêu thì còn rất nhỏ, để nó một mình trong rừng này thì sớm muộn cũng tự ngỏm luôn.
Thế là rắn ta thấy đều sắp ngỏm hết rồi cũng không cần mình xử lý làm gì bèn quay đầu vô định bụng về ngủ luôn, y nghĩ bụng lát để an toàn bớt phiền chắc phải tạo kết giới thôi.
Khi vừa quay vô thì y lại nghe phía sau giọng nữ miêu gọi yếu ớt:
"Đại nhân, xin đừng đi..."
Y cũng không lên tiếng trả lời lại nữ miêu, chỉ là im lặng quay đầu lại nhìn sang hướng nàng. Lần này nhìn kỹ hơn thì y mới thấy rõ, nữ miêu này đã bị một vết thương lớn từ vai kéo dài xuống phần eo rất sâu, có vẻ như bị kiếm chém qua, sống tới giờ cũng không dễ gì.
Nữ miêu thấy y chịu quay đầu lại thì liền cảm thấy còn chút hy vọng, nàng liền nhanh chóng nói với y:
"Ta...chúng ta gặp nhau coi như có duyên rồi, dẫu sao đều là yêu quái, không biết ngài có thể cứu giúp ta được không?"
Nàng nói với vẻ mặt thành khẩn, bởi vì nàng biết y chính là hy vọng cuối cùng mà nàng có rồi, chỉ vừa nãy thôi dù y không để lộ yêu khí, nhưng với linh cảm mạnh mẽ của hỏa miêu nàng vẫn cảm nhận được chút yêu khí, biết được y là yêu tộc có yêu lực cao chứ không phải rắn thường.
Người ta có câu khi đến đường cùng thì ai cũng sẽ bộc phát ra cực hạn khả năng của mình. Nàng cũng vậy, như bây giờ dù chỉ trong chốc lát, nàng đã nhìn thấy được đường sống cho đứa trẻ trên tay mình. Bởi vì nàng biết lúc nãy y không hề có sát ý nổi lên, vậy thì Chỉ cần y đồng ý nhận là được, đứa trẻ sẽ được sống.
Về phần y thì có chút bất ngờ với lời nữ miêu vừa nói. Y nghĩ, không phải tự nàng cũng biết bản thân sắp ngỏm rồi sao? Còn xin ta giúp cái gì? Ta dù là đại yêu cũng trị không nổi vết thương kiểu này nha.
Nghĩ như vậy y nói với nàng:
"Ta cũng không phải thấy chết không cứu, chỉ là ta cũng không có cách nào thôi, ngươi cũng tự biết mà, bị thương nặng như vậy bây giờ còn nói chuyện được như vầy đã là kỳ tích rồi."
Nữ miêu vừa nghe y nói như vậy thì vội nói:
"Ta biết mà, ta thì không được rồi, chỉ cầu xin ngài cứu lấy con trai ta, Nó chỉ mới có sáu tuổi thôi, còn nhỏ như vậy vẫn chưa biết gì, nếu để nó một mình ở đây thì chắc chắn sẽ phải chết rồi...ta thật không nỡ..."
Nàng vừa khóc vừa nói hết sức đau thương,khiến người vừa nghe liền thấy xót xa cho nàng, đôi mắt đẫm lệ nhìn y với ánh mắt cầu xin y nói:
"Cả nhà ta đều bị nhân tộc đạo sĩ bắt giết hết rồi, cha mẹ ta vì cứu ta và con ta mà chết...Chỉ có ta liều mạng ôm theo con trai chạy thoát được, cầu xin ngài, xin hãy cứu con trai ta"
Y vẫn đứng im chưa nói gì chỉ là nhìn nàng,
Thực ra Rắn ta cảm thấy vô cùng phiền muộn, cứu con của người ta thì y cũng làm nhiều rồi, nhưng mà cứu xong là trả về nơi sản xuất luôn, con ai người đó nuôi.
Còn kiểu này ôm về biết đưa ai bây giờ, đưa nhân loại thì chưa chắc họ sẽ nuôi , với lại đem đi bán hay gì thì lại không tốt, đưa yêu tộc thì có khi bị đem đi ăn tẩm bổ luôn, y thì cũng không thích nuôi...ở nhà có một đám đệ tử đã đủ phiền rồi, khó khăn lắm mới nuôi lớn, vừa đuổi đi xong lại tới nữa sao? lại nhìn nữ miêu sắp không ổn rồi, y nói:
"Ngươi không sợ ta sẽ ăn nó luôn hả?"
Nữ miêu nghe y nói vậy liền lắc đầu nói:
"Ta...ta biết ngài sẽ không ăn nó, nếu muốn ăn thì lúc nãy ngài đã ăn rồi."
Thấy nói nhiều cũng không ích gì. Y liền dứt khoát nhận luôn, dù sao cũng không phải lần đầu nuôi trẻ,y liền hóa thành hình người nói:
"thôi được rồi, ta sẽ nhận đứa trẻ này"
Nữ miêu vừa nghe thì liền mừng rỡ,nhìn thấy y hóa thành người cúi xuống, chỉ là lúc nãy đã cố gắng đợi được câu này của y, giờ nghe được rồi thì nàng cũng không còn gắng gượng được nữa, không ngẩng đầu lên nhìn y được nàng lẩm bẩm:
"Cảm tạ... cảm tạ ngài"
Nàng sau khi nói lời cảm tạ y thì liền trút hơi thở cuối cùng.
Y nhìn nàng im lặng gục xuống. Sau đó y cúi xuống ôm tiểu hỏa miêu đang bất tỉnh vào lòng mình. Nếu để thi thể nữ miêu nằm ở đây rất có thể sẽ bị đám đạo sĩ thấy, lại phiền toái thêm. Nghĩ vậy y phất tay, dùng yêu lực giúp thi thể nữ miêu hóa thành một yêu đan màu đỏ tinh khiết.
2.
Bởi vì có của nợ nhỏ trên tay nên y không thể tiếp tục ngủ đông được nữa.
Y đành ôm tiểu hỏa miêu phi thân lên những cành cây mà đi về hướng phương xa, y nghĩ dù hơi lâu chút nhưng cũng phải đi về thôi. ở đây ngủ đông luôn thì đứa trẻ này phải làm sao đây? Dù sao cũng nhận nuôi rồi, Y cũng không vô trách nhiệm như vậy, Đành phải dời ngày ngủ đông thôi.
Trong khi y đang lướt đi trên những cành cây, thì thời gian cũng đang trôi qua, giữa những tàng cây to lớn trong rừng đã bắt đầu le lói những tia nắng sáng đầu tiên.
Khi ánh sáng bắt đầu soi lên gương mặt bé nhỏ của tiểu hỏa miêu thì đứa trẻ hơi nhíu mày lại một chút,sau đó thì lẩm bẩm: "...mẫu thân..."
Ngay sau khi nói mớ thì tiểu miêu bắt đầu hơi cựa quậy một chút rồi hắn bắt đầu mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy bản thân đang được ôm trong vòng tay lạ và di chuyển nhanh trên không trung, sau đó thì Ngước mặt lên nhìn y.
Y cảm nhận được động tĩnh của tiểu miêu trên tay nên cũng đang nhìn xuống. Hai yêu bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, y vừa nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ thì sững sờ nghĩ. Tên nhóc này có đôi mắt thật là đẹp a, đó là một đôi mắt đỏ tươi tinh khiết và trong trẻo, sau này lớn lên chắc chắn là rất dễ nhìn, y cảm thấy bản thân nghĩ hơi xa quá rồi, y hơi mất tự nhiên mà nói:
"Nhóc tỉnh rồi sao? Có thấy đau ở đâu không?"
Tiểu miêu cũng nhìn mắt y, y có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, đây cũng là ấn tượng đầu tiên của hắn với y. Tiểu miêu ấp úng nói:
"Ta... ta không sao...mẫu thân ta đâu?"
"Cả nhà ngươi đều bị giết hết rồi,chỉ còn lại mình ngươi thôi."
Khi tiểu miêu vừa nghe y nói như vậy thì liền choáng váng ngơ ngác nhìn y, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được. nhưng chợt ký ức đêm hôm qua ùa về, có rất nhiều người xông vào nhà bắt giết khắp nơi, sau đó bản thân được mẫu thân ôm đi... sau đó thì không nhớ gì nữa. Tiểu miêu kích động đến nỗi cả tai và đuôi đều lộ ra, bèn nắm chặt lấy viền áo trên cổ y mà gấp gáp hỏi:
"vậy còn mẫu thân!?...mẫu thân ta thì sao?! ngươi có thấy nàng không?!"
Y nhìn thấy tiểu miêu như vậy rất đáng thương, nhưng biết làm sao được, dù sao sự thật thì cũng là chết hết rồi, vẫn là nên nói rõ ràng thì hơn, trước sau gì cũng biết mà,bây giờ đau thì sau này sẽ không đau nữa, sau đó y lấy viên yêu đan của nữ miêu ra đưa cho hắn nói:
"Là mẫu thân ngươi giao ngươi cho ta, bởi vì lúc ta gặp nàng, thì nàng đã bị thương rất nặng không thể cứu chữa được, nên đã qua đời rồi, trước lúc đó đã giao ngươi cho ta nuôi dưỡng. Ta đã dùng yêu lực chuyển hóa nàng thành yêu đan này, bây giờ giao lại cho ngươi."
Tiểu miêu run rẩy cầm yêu đan màu đỏ tinh khiết, rồi ôm vào lòng khóc nức nở.Y nhìn thấy hắn như vậy thì cũng không biết phải an ủi như thế nào, nên y vỗ vỗ lưng tiểu miêu nói:
"Sau này ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi."
Sau đó y không tự chủ được mà sáng mắt ra nhìn tai và đuôi tiểu miêu vừa lộ ra nghĩ, tên nhóc này đúng là có vẻ ngoài rất dễ thương, tai và đuôi trông có vẻ rất mềm mại mượt mà, cũng không uổng công mình đem về nuôi. Nghĩ như vậy xong y còn rất tự nhiên mà sờ qua hết một lượt, thật ra y dù là xà tinh vốn không có lông, nhưng y lại rất thích những vật thể có lông mềm mại, đêm qua cũng bởi vì thấy là tiểu miêu yêu nên mới dễ dàng đồng ý nhận như vậy, nếu không y cũng không muốn rước thêm của nợ làm gì. chỉ là tiểu miêu đang đau lòng muốn chết cũng không có cảm giác gì lạ.
Sau một khoản thời gian dài phi hành,
Hai yêu một lớn một nhỏ đều đã mệt, y thì do phải ôm của nợ nhỏ còn phải phi hành suốt đêm ngày nên bắt đầu thấy hơi mệt, tiểu miêu thì do cú sốc tâm lý lớn trước tin cả nhà toàn diệt, mẫu thân cũng không còn, khóc nhiều quá nên giờ cũng đuối sức luôn rồi. Vừa hay chỗ y đừng chân có một tòa thành nhỏ đang ở trước mặt cả hai, y liền nghĩ, vẫn là vào thành nghỉ ngơi thôi, để bớt phiền phức lúc vào thành thì y đã giúp tiểu miêu che dấu yêu khí,và kêu tiểu miêu biến về nguyên hình rồi ôm trên tay cho tiện, bởi vì vừa biết được bản thân còn phải nhờ người ta bảo vệ, nên sau khi khóc xong rồi tiểu miêu cũng tự biết mà nghe lời y nói. Sau khi chuẩn bị xong rồi y mới ôm theo một con mèo màu cam đi vào thành.
Thành Đông Cổ