Trong một thế giới nơi sự hoàn hảo được tôn sùng như một tôn giáo, những kẻ sở hữu trí tuệ siêu việt được kỳ vọng sẽ trở thành kiến trúc sư cho tương lai.
Minh, một thiên tài toán học từng tuyên bố sẽ dùng các thuật toán để xóa sổ sự bất công, đột ngột mất tích sau một vụ nổ tại Viện Nghiên cứu Trung ương.
Hai năm sau, anh trở lại, nhưng không phải trong chiếc áo blouse trắng. Anh là bóng ma đứng sau những vụ sụp đổ tài chính liên hoàn và những cái chết "đúng quy trình". Kẻ điên không phải là kẻ mất trí, mà là kẻ đã nhìn thấu sự thối nát của lý tưởng cũ và quyết định dùng chính sự thiên tài của mình để thiêu rụi nó.
Ánh đèn neon xanh loét của thành phố đổ bóng dài trên mặt đường sũng nước mưa.
Minh đứng trên sân thượng của tòa tháp cao nhất, nhìn xuống dòng người chảy trôi như những dãy mã nhị phân vô hồn.
Cách đây năm năm, tại chính nơi này, anh đã thề sẽ cứu rỗi thế giới này. Lúc đó, anh tin rằng chỉ cần một công thức đủ chuẩn xác, con người sẽ không còn phải chịu đau khổ. Nhưng thế giới này vốn dĩ là một biến số không thể kiểm soát.
"Cậu đã thay đổi, Minh."
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Khải – người bạn thân nhất, cũng là cảnh sát đặc nhiệm đang chĩa họng súng vào lưng anh. "Lý tưởng của cậu đâu? Sự công bằng cậu từng theo đuổi đâu?"
Minh không quay đầu lại, môi anh khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo. Anh đưa tay chỉnh lại vành mũ phớt, che đi ánh mắt vô cảm.
"Lý tưởng là thứ xa xỉ của những kẻ chưa từng thấy máu, Khải ạ. Giữa một thiên tài cứu thế và một kẻ điên hủy diệt, khoảng cách chỉ là một bước chân. Và tớ... đã bước bước đó từ hai năm trước rồi."
Anh buông tay, để mặc tấm thẻ căn cước cũ rơi vào khoảng không vô định.
"Chào mừng đến với thế giới thật. Nơi mà sự sa ngã là cách duy nhất để tỉnh táo.
Minh không chút ngần ngại ngã mình ra sao
Khải lao bổ tới, đôi giày chiến thuật rít trên nền bê tông sũng nước. Anh vứt cả khẩu súng, hai tay bám chặt vào lan can sắt lạnh lẽo, nhoài người ra ngoài khoảng không.
"Minh! Không!"
Tiếng gào của Khải bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít và âm thanh hỗn tạp của phố thị phía dưới. Anh nín thở, đôi mắt dán chặt vào quỹ đạo rơi của cái bóng đen vừa rồi. Từ độ cao tầng 80, một cú rơi tự do đồng nghĩa với cái chết tan xác.
Nhưng... không có gì cả.
Dưới ánh đèn neon nhập nhẹm, chỉ có những hạt mưa li ti xiên xéo. Không có tiếng va chạm khô khốc, không có một hình hài nào nằm bất động trên nóc những chiếc xe di chuyển phía dưới. Minh như một làn khói đen, tan biến vào hư vô ngay khi vừa rời khỏi mặt đất.
Khải run rẩy rút chiếc đèn pin chiến thuật, soi xuống những gờ tường phía dưới. Trống rỗng. Anh nhìn sang những tòa tháp lân cận, cũng chẳng có bóng người nào đu dây hay dùng dù lượn. Một thiên tài toán học như Minh sẽ không tự sát một cách vô nghĩa, anh ta chỉ "tính toán" để biến mất.
Bỗng nhiên, bộ đàm bên hông Khải rè rè phát tín hiệu. Một giọng nói lạnh lẽo, bình thản đến đáng sợ vang lên qua kênh tần số riêng của đội đặc nhiệm:
"Cậu vẫn luôn chậm hơn tớ một giây, Khải ạ. Đó là khoảng cách giữa thực tại và ảo giác."
Khải đứng sững lại. Anh nhìn xuống lòng bàn tay mình – nơi vừa nãy anh đã chạm vào vai Minh để ngăn cản. Một vết mực đỏ thẫm hình quân bài Át Bích in hằn trên da anh, cùng với một dãy số tọa độ lạ lẫm.
Minh không hề ngã xuống. Anh ta đã biến mất ngay trước mắt Khải bằng một thủ thuật đánh lừa thị giác mà chỉ những kẻ điên rồ nhất mới dám thực hiện.
"Thế giới này không hoàn hảo," Khải lẩm bẩm, tay siết chặt thành nắm đấm, "nhưng cậu đã biến nó thành một trò chơi tử thần rồi, Minh."