Sau những ngày mệt mỏi tôi trở về ngôi nhà ấm áp của mình có bà và anh trai đang chờ tôi quay về cùng dùng bữa ăn ấm áp
Khi vừa về tới cửa thì tôi gặp anh trai cũng vừa đi làm xa về, thấy tôi với khuôn mặt buồn bã và mệt mỏi thì anh liền lại gần xoa đầu rồi an ủi tôi.
Em đã rất cố gắng rồi, giỏi lắm.
Nghe thấy câu đó tôi cảm thấy uất ức nước mắt bắt đầu rơi thấy vậy anh tôi khẽ cười lên tiếng.
Đừng mứt ướt cười lên rồi vào ăn cơm, bà đang chờ đó.
Vâng ạ.
Tôi lau nước mắt rồi cùng anh vào nhà, khi vào tới nhà thì bà từ phòng bếp đi ra với ánh mắt hiền từ và nụ cười trên môi.Thấy anh em tôi bà liền kêu cả 2 vào trong ăn tối.
Chúng nghe thấy đồng thanh lên tiếng.
Tuân lệnh!
Nghe vậy bà cười lắc đầu còn anh em tôi nhìn nhau rồi cũng mỉm cười theo.
Vào bếp rửa tay xong nhà tôi bắt đầu dùng bữa và những tiếng nói vui vẻ vang lên trong bếp.
(Đó, sau những ngày mệt mỏi ngoài kia nhưng khi trở về nhà thì lại cảm thấy năng lượng được sạc đầy, bao nhiêu lỗi lo, lỗi buồn, uất ức hay chuyện buồn cũng bay đi hết”)
Ăn cơm xong tôi cùng anh dọn dẹp rồi phòng ai người lấy về.
Khi tôi vừa tắm rửa xong bước ra ngoài từ phòng tắm trên tay với cái khăn đang lau tóc. Tôi đi lại giường định cầm điện thoại thì có tiếng gõ cửa theo đó là tiếng nói của anh tôi.
Anh vào được chứ?
Dạ, anh vào đi.
Thấy tôi nghe vậy liền mở cửa trên tay cầm điện thoại đi vào nở nụ cười rồi lên dơ điện thoại về hướng tôi lên tiếng với sự háo hức.
Chúng ta đang trong kì nghỉ anh thấy chúng ta lên đi đi du lịch nhỡ đâu anh và em lại nghĩ ra ý tưởng cũng như cho bà đi chơi sau những ngày cô đơn ở nhà một mình.
Tôi nghe vậy mắt sáng lên gật đầu liên tục đồng ý.
Hay đó anh để em lên kế hoạch.
Anh tôi gật đầu rồi đi về phòng hoàn thành nốt công việc, còn tôi thì háo hức chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai.
(Anh tôi là một họa sĩ, tên anh ấy là Nguyễn Viết Thành Long 22 tuổi còn tôi là một tiểu thuyết gia tên Nguyễn Tuệ Nhi kém anh tôi 2 tuổi)
Sau khi lau tóc và sấy tóc khô thì tôi chạy lại bàn mở máy tính hoàn thành nốt công việc rồi chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai.
Chuẩn bị xong cũng đã là 12 giờ đêm tôi thấy vậy gập máy tính lại rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trên chiếc êm xung quay là những bé gấu bông, phòng tôi được trang trí với màu sắc sáng và dễ thương.
Tôi ngồi dậy rồi xuống giường lại gần cửa sổ kéo rèm cửa ra, khi rèm được kéo ra thì có những ánh nắng chiếu qua cửa sổ rồi chiếu vào phòng tôi.
Tôi nở nụ cười rồi chạy vào phòng vệ sinh cá nhân khi xong tôi chọn một bộ đồ dễ thương rồi búi tóc xong xách va li xuống dưới nhà nhưng khi xuống dưới tôi chỉ thấy anh trai đang ngồi trên ghế sofa. Thấy vậy tôi tiến lại hỏi.
Bà đâu anh hai?
Bà đi chơi với anh chị em của bà rồi lên chỉ có anh em mình đi thôi, chuẩn bị xong chưa.
Nghe vậy tôi thấy hơi hụt hẫng nhưng anh xoa đầu rồi kéo va li hai anh em ra xe. Trên xe tôi ủ rũ, anh thấy vậy mở cửa sổ xe rồi lên tiếng an ủi.
Lần sau đi cùng bà cũng được với cả anh chị em bà và bà cũng có tuổi rồi lên để họ ở gần nhau.
Tôi nghe vậy cũng mỉm cười trò chuyện vui vẻ cùng anh trai trên đường tới khách sạn được đặt cho chuyến du lịch.
Khi quãng đường dài anh em tôi cũng tới nhưng khi vừa xuống thì thấy khách sạn to như lâu đài cổ xưa xung quanh được trồng các cây có gai và nhiều nhất là hoa hồng lên nhìn từ xa như một biển đỏ trông rất là u ám.
Tôi thấy vậy gượng cười lên tiếng.
Anh hai ơi, em thấy nơi này hơi u ám .
Ừm, anh cũng thấy vậy nhưng mà đúng khách sạn này rồi với cả em yên tâm anh gọi thêm anh chị em họ tới rồi.
Nghe vậy tôi cũng không bớt lo phần nào vì trong nhóm tôi ngoài anh trai với anh họ ra thì chị em tôi ai cũng sợ ma mặc dù 2 chị họ tôi rất là mạnh mẽ nhưng hiện tại thì cảm xúc của anh em tôi là một người hoang mang sợ hãi một người thì tỏ ra thích thú.Ai cũng chìm trong suy nghĩ lên không để ý xung quanh bỗng có tiếng nói từ phía sau cất lên làm anh em tôi giật mình.