Sáng mở mắt ra, hôm nay sao yên tĩnh quá, không có tiếng tivi và tiếng nói chuyện của con gái và chồng.tôi choàng mở mắt.
Ngọc con dậy chưa?
Tôi nghe thấy tiếng mẹ đã lâu không gặp, hôm nay sao mọi chuyện lạ quá, trở mình thức giấc.
Bước ra khỏi phòng thấy Ba đang đọc báo,mẹ đang làm đồ ăn sáng nhìn tôi và cười.
Mẹ: hôm nay con sao thế,mẹ kêu nãy giờ không thấy con trả lời.
Hôm nay là ngày mấy vậy mẹ,sáng con ngủ quên.
Mẹ: hôm nay ngày 16/10/1993 sao con hỏi vậy.
Ba: hôm qua nghe con nói nay có hẹn với thằng Huy đi chơi mà, ăn sáng rồi chuẩn bị đi con.
Tôi bỡ ngỡ, vậy ra tôi ngủ 1 giấc lại trở về ngày 18 tuổi sao???
Quá là khó tin đi thôi, vậy còn gia đình của tôi,con gái tôi, giờ họ như thế nào???
Dạ Ba,Mẹ ăn trước đi con lên thay đồ xong còn xuống ăn sau.
Mẹ:con đi thay đồ đi.
Mẹ: hôm nay tui thấy con bé sao lạ quá ông.
Ba: chắc còn bé còn mệt,bà đừng lo.
Trên phòng, vậy là tôi đã trở lại tuổi trẻ ngày xưa,lúc này vẫn còn là con gái của Ba Mẹ,có phải ông trời thấy tôi mệt mỏi quá,nen cho tôi được chọn lại hay không,18 tuổi cái tuổi còn rong chơi mà tôi đã bước vào con đường hôn nhân, cùng anh xây ngôi nhà của chúng ta, nhưng có ai ngờ 10 năm sau chỉ còn sự mệt mỏi,và chán chường,khi tôi không còn có thời gian để làm gì cho bản thân, thời gian chỉ xoay quanh chồng và con,còn bản thân ngày càng xấu xí đi, chưa bước qua tuổi 30 mà nếp nhăn đầy mặt,có lẽ ông trời cho tôi chọn lại, để không phải hối tiếc nữa...
Mẹ: con gái xong rồi hả,
Ba:con gái ba xinh quá.
Ba này kì quá à,con thưa ba mẹ con đi.
Mẹ:Đi đi nhớ về sớm nha chưa .
Trước cổng, Huy đang ngồi trên xe, thấy Ngọc ra vội vàng lấy bó hoa ra tặng em.
Ngọc:cảm ơn anh vì bó hoa,em rất thích.
Huy:em thích là được rồi, lên xe đi em.
Ngọc:nay mình đi đâu vậy anh.
Huy: em muốn đi đâu,nay anh sẽ làm tàI xế cho em nha.
Giờ anh ấy vẫn còn rất chiều tôi, vậy mà chỉ 10 năm thôi, con người có thể thay đổi như vậy sao???
Ngọc: thôi đi vòng vòng kím quán cafe nào ngồi đi anh.
Huy:ok em để, ôm chắc vô nha.
Quán cafe, rất nhiều cặp đôi đang ngồi uống,Ngọc và Huy tìm chỗ trống yên tĩnh và ngồi xuống.
Ngọc:anh à!nay em có chuyện này muốn nói với anh.
Huy:có chuyện gì em nói đi.
Ngọc:em nghĩ chuyện 2 bên gia đình tính chuyện cưới xin cho 2 đứa, nên để vài năm nữa đi anh,em chưa muốn lập gia đình lúc này.
Huy: sao vậy em , mình đã bàn xong hết rồi mà,anh muốn mình cưới sớm,anh sợ mất Em.
Ngọc:em muốn đi học lên Đại học,anh cho em thêm vài năm nữa đi,em không muốn bước vào cuộc sống hôn nhân sớm vậy nữa.
Huy:em có nghĩ cho anh không, hôm qua còn bình thường,sao hôm nay em nói vậy,em biết anh thương em mà.
Ngọc:anh thương em thì anh nghĩ cho em 1 lần được không, để cho em được tự do 1 lần,em hứa học xong mình sẽ kết hôn.
Huy: thôi được rồi,anh sẽ về nói Bà,Mẹ anh sẽ đợi em.
Ngọc:em cảm ơn anh đã nghĩ cho em 1 lần này,em muốn được tự do 1 lần để có thể làm những điều còn dang dỡ.
Vài năm sau, hôm nay là ngày ra trường của Ngọc.
Huy:anh chúc mừng em,đã thực hiện được ước mơ của mình .
Ngọc:em cảm ơn anh đã cho em thực hiện ước mơ của mình, lần này em đã thực sự sống cho bản thân mình.
Huy:anh vẫn đang đợi em...
Ngọc:về gặp Ba Mẹ bàn chuyện thôi ông xã của em.
Lời kết:
Lần này tôi đã làm được những thứ mình thích,bỗng nhiên tôi giật mình thức giấc,thì ra chỉ là 1 giấc mơ, nhưng nó đã giúp tôi, không còn thấy hối tiếc nữa.
Ai đọc tới dòng này rồi,tác giả có lời muốn nói, mình mong là khi lựa chọn kết hôn các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, thật sự yêu rất là vui vẻ hạnh phúc nhưng khi kết hôn rồi nó không còn màu hồng như vậy nữa,các bạn hãy vui chơi hãy sống cho bản thân cho gia đình thật nhiều đi, rồi hãy suy nghĩ đến chuyện kết hôn nhé, kết hôn sớm mệt mỏi lắm, người hạnh phúc thì rất ít, người bị cuộc sống hôn nhân ràng buộc mệt mỏi thì rất nhiều,mong ai cũng sẽ được hạnh phúc trong lựa chọn của mình,cảm ơn m.n đã đọc tới đây nhé, đây chỉ là những suy nghĩ của mình, mình ghi ra thôi,mong m.n đừng ném đá mình nha^^