Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc sống của mình như vậy liệu có phải là hạnh phúc, nhưng rồi bất chợt hiện ra trước mắt mình là cảnh tượng bi thương. Một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi, đã rong ruổi khắp các con phố, quán xá chỉ để bán cho xong tập vé số còn dày cộm trên tay. Nhìn đứa trẻ chỉ đáng tuổi con mình, đã phải vất vả kiếm tiền như thế nào để trang trải cuộc sống, đến việc cầm trên tay một cuốn sách mà vẫn chẳng thể hiểu hết được ý nghĩa của cuốn sách đó. Trong khi đứa con mà mình vất vả nuôi dạy, lại ỏng ẹo chê nọ chê kia. Mặc dù nhà không mấy khá giả, nhưng chúng vẫn luôn muốn mình được hơn những đứa bạn cùng lứa. Bởi vậy mới bảo, đâu phải cứ được đi học sẽ là đứa trẻ ngoan, đôi khi những thứ nó học được từ những đứa bạn bè khác, lại chính là những thứ khiến chúng trở nên hư hỏng. Chợt nhận ra những đứa trẻ không đi học lại mới là đứa trẻ ngoan, bọn chúng mới chỉ là những đứa trẻ mà đáng ra phải được ăn học đầy đủ, nhưng lại phải phấn đấu để trở thành một người lớn.
Đôi khi chúng chỉ ước muốn được ngồi vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ, đặt tay lên chiếc bàn đã lấm lem vết bút, đọc cuốn sách mà chúng được dạy, gặp gỡ những người bạn mới, những người bạn tốt sẽ không vì da chúng đen và bẩn mà phũ phàng chúng. Nhưng đôi khi điều ước của chúng cũng có những rủi ro, bởi vì ngay cả khi chúng không đi học, chúng vẫn bị những bọn học sinh "chẳng ra gì" ấy bắt nạt. Gia thế không có, gương mặt cũng không mấy xinh đẹp, nên đôi khi luôn tự ti về bản thân mình. Đâu ai trong chúng ta muốn mình trở thành một kẻ xấu, nhưng đôi khi phải sống cuộc sống của họ mình mới thấy, bắt nạt cũng là một loại miền vui.
Rồi sau khi bọn chúng đã thỏa niềm vui, mình lại ôm lấy những vết thương da thịt, cộng với một vết thương lớn tích tụ trong lòng trở về nhà mà mặt vẫn tươi cười như tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rồi tự nhủ rằng những vết thương kia rồi cũng sẽ lành, mình phải an ủi tâm hồn, để bản thân không vì tức giận mà tích tụ oán hận.
Chợt nhìn lại bản thân mình, đôi lúc còn không chịu nổi những uất ức, nên đôi khi vẫn vô tình buông lời cay đắng, vậy mà chúng vẫn không hề có một lời oán trách, tất cả đều bắt buộc phải tự mình chữa lành. Đó có lẽ là vì chúng là tầng lớp cấp thấp, dù có tức giận cũng không thể làm gì được, chỉ cần vô tình làm một điều gì đó, chúng và gia đình chúng sẽ chẳng thể nào sống có thể yên ổn được.
Nghị lực sinh tồn của chúng thật khiến tôi ngưỡng mộ. Chợt có một lần, tôi dừng lại và hỏi thăm mua ủng hộ chúng vài tờ vé số, tôi đã thử hỏi chúng về ước mơ mà chúng luôn muốn thành hiện thực, nghe qua vài cái điều ước, tưởng chừng như là đơn giản với mình, nhưng lại xa vời với chúng. Có đứa ước được đi học, có đứa ước có được một bữa cơm đúng nghĩa, đứa thì ước sức khỏe để chăm sóc gia đình..., tất cả những điều ước đó tưởng chừng như rất nhỏ bé, nhưng đối với chúng là những thứ lớn lao.
Tôi cố nén nước mắt của mình khi bất ngờ gặp bọn chúng trên đường đi làm hoặc về nhà, đôi khi cho chúng 1 món đồ chơi hoặc một cái bánh ăn chống đói, chúng lại xem nó là cả báu vật, liền cảm ơn rối riết và cất giấu như một món quà. Đó có thể là điều duy nhất mà chúng muốn có, cũng là một điều ước nhỏ nhoi mà chúng ấp ủ bao lâu,
Kiểm điểm lại bản thân mình trước đây, luôn coi những thứ đó là những thứ tầm thường, chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ giữ nó như một báu vật, suốt ngày chỉ chia sẻ cho người này người kia, khoe khoang và khoác lác. Sau khi gặp bọn chúng, thứ mà tôi nhìn lại là nhân cách của mình, rằng tôi có thật sự là một bà tiên khi cho chúng những thứ mà tôi thừa, món đồ mà tôi cho là đồ bỏ đi lại trở thành một vật quý giá đối với một đứa trẻ.
Tôi bắt đầu học cách nâng niu nhưng thứ mà mình không còn thấy quan trọng, bởi vì nếu chúng là một món đồ mới, sẽ là thứ rất quý giá với một đứa trẻ nào đó chưa có...