Tôi không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều
Nếu thích, tôi nói thích
Nếu ghét, tôi nói ghét
Nếu muốn bảo vệ ai đó, tôi sẽ đứng trước người đó
Đơn giản vậy thôi
Nhưng từ khi có em mọi thứ trong đầu tôi lại không còn đơn giản nữa
Lần đầu tôi gặp em, em đang đứng trước cổng trường, ôm một túi bánh mì nóng
Tôi vừa đánh nhau xong, tóc rối tung, áo đồng phục bẩn hết
Em nhìn tôi một lúc rồi hỏi - “Anh đói không?”
Tôi nhíu mày - “Hả?”
Em chìa túi bánh ra - “Ăn đi”
Tôi nhìn em khó hiểu- “Sao lại cho tôi?”
“Vì anh trông giống người chưa ăn gì cả ngày”
Tôi bật cười - “Em không sợ tôi à?”
Em lắc đầu - “Không”
Từ hôm đó, em thường xuất hiện ở những nơi tôi hay đến
Không phải vì em theo dõi tôi
Chỉ là em luôn mang theo đồ ăn
Có hôm là bánh mì
Có hôm là cơm hộp
Có hôm chỉ là một chai nước
“Anh lại quên ăn đúng không?” - em nói
Tôi gãi đầu - “Ừ”
Em thở dài - “Anh đúng là trẻ con”
Tôi giả vờ bực - “Này, anh lớn hơn em đấy”
Em cười - “Nhưng anh vẫn cần người nhắc ăn”
Tôi chưa từng quen với việc có ai đó quan tâm mình như vậy
Bạn bè tôi thì toàn là mấy thằng ồn ào
Chúng tôi quan tâm nhau bằng cách lao vào đánh nhau cùng nhau
Nhưng em khác
Em chỉ ngồi bên cạnh tôi
Yên lặng
Nhưng ấm áp
Một lần tôi hỏi em - “Em không thấy anh phiền sao?”
Em nghiêng đầu - “Phiền gì?”
“Anh suốt ngày đánh nhau”
Em suy nghĩ một lúc - “Nhưng anh chưa từng đánh người vô cớ.”
Tôi ngạc nhiên - “Sao em biết?”
“Vì anh luôn tức giận khi thấy ai bắt nạt người khác”
Tôi không trả lời
Em cười nhẹ - “Anh là người tốt mà”
Tôi quay mặt đi - “Đừng nói mấy câu làm người ta ngại như vậy”
Có lần tôi bị thương nặng sau một trận đánh
Em nhìn vết thương trên tay tôi rồi cau mày - “Sao anh không cẩn thận hơn?”
Tôi cười - “Anh quen rồi”
Em khẽ nói - “Nhưng em không quen”
Tôi khựng lại
Em băng vết thương cho tôi rất chậm
Rồi nói nhỏ - “Anh mà bị thương nữa… em sẽ buồn”
Tôi nhìn em rất lâu
Lâu đến mức chính tôi cũng không hiểu vì sao tim mình đập nhanh như vậy
Tôi không giỏi nói mấy lời lãng mạn
Tôi chỉ biết, mỗi lần em gọi tên tôi
Tôi sẽ quay lại ngay
Mỗi lần em cười
Tôi thấy cả ngày hôm đó dễ chịu hơn
Một buổi tối, hai đứa ngồi trên bậc thềm
Em hỏi - “Sau này anh muốn làm gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc - “Anh muốn sống bình thường”
Em cười - “Anh đang sống bình thường mà”
Tôi lắc đầu - “ Không”
Tôi nhìn em rồi nói - “Nếu sau này anh có một nơi để quay về anh muốn nơi đó có em”
Em im lặng vài giây
Rồi cười rất nhẹ
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao
Cuộc đời của tôi luôn đầy rắc rối
Nhưng có một điều tôi chắc chắn
Dù chuyện gì xảy ra
Dù bao nhiêu năm trôi qua
Trong ký ức của tôi, sẽ luôn có một người
Một người mang bánh mì cho tôi
Một người nhắc tôi ăn đúng bữa
Một người gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng nhất
Và người đó
Sẽ luôn là ‘em’
—— Lời kể của Baji Keisuke ——