Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ của một quán rượu vỉa hè, trước mắt tôi là những chai rượu uống cạn lăn lóc trên bàn. Đèn đường chiếu thẳng những nét vàng, mưa bụi lất phất, thành phố về đêm đông đúc nhưng trong mắt tôi nó xa lạ đến bất thường. Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, tiếng ai đó gọi món… tất cả hòa vào nhau, ồn ào nhưng chẳng thể khiến tâm trí tôi vui vẻ được bao nhiêu phần.
Tôi nâng chai rượu trắng lên, uống một ngụm lớn. Rượu trắng cay đắng như muốn cào nát cổ họng tôi, nhưng cũng chẳng đau bằng trai tim đang vỡ thành từng mãnh của tôi.
Tôi bật cười, rồi chẳng biết từ khi nào nước mắt lại vô thức mà chảy xuống, nước mắt cứ như vậy mà rơi vào miệng tôi, nó mặn muốn khiến tôi bất tỉnh.
Tôi khóc cho chính mình... Khóc cho cuộc đời này của tôi... Khóc cho cái tên của tôi...
Tôi là Nguyễn Tinh Anh, một đứa trẻ mồ côi. Tôi không có không có một ký ức rõ ràng về gương mặt của cha mẹ mình, tôi chỉ biết rằng cha mẹ mình cũng đã không còn, cũng không biết từ khi nào tôi đã ở một căn nhà cũ nơi đó tôi tưởng nhớ họ bằng nhưng nén nhang nhỏ nhưng cũng chẳng có bài vị rõ ràng, rồi sau đó là những năm tháng dài lê thê trong sự cô độc. Từ nhỏ tôi đã quen với việc tự lo cho bản thân, tôi tự kiếm tiền, tự chịu đựng, tự bước đi giữa thế giới rộng lớn này mà không có ai nắm tay.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà sống mãi, sống như một cái bóng vô hình trong cuộc sống vội vã này.
Cho đến khi tôi gặp anh, năm đó tôi học cấp ba. Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi như một ánh nắng lạc lối giữa mùa đông. Anh tên Lâm Hứa, cái tên mà đến bây giờ vẫn khiến tim tôi nhói lên mỗi khi nghĩ tới. Anh là người có chí hướng, có tương lai rực rỡ phía trước, gia đình anh giàu có, là một gia đình tri thức và có quyền thế, còn tôi chỉ là một đứa con trai không nơi nương tựa, trong tâm trí tôi lúc nào cũng phải tính toán từng đồng chi tiêu cho một ngày.
Khoảng cách giữa chúng tôi vốn dĩ đã rất xa nhau.
Nhưng anh vẫn chọn tôi.
Anh nắm tay tôi đi qua những năm tháng thanh xuân ấm áp nhất. Chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau ăn những bữa cơm rẻ tiền, cùng nhau mơ về một tương lai mà lúc đó tôi ngây thơ tin rằng tình yêu sẽ giúp chúng tôi đi đến một cách dễ dàng. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần anh ở bên, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn sẽ cố chịu đựng mà ở cạnh anh.
Thời gian dần trôi qua, chúng tôi đều trưởng thành, tôi trở thành một diễn viên vô danh. Vai diễn của tôi nhỏ đến mức khán giả chẳng buồn nhớ tên, tiền cát xê có tôi vừa đủ sống qua ngày, đủ trả tiền nhà trọ, đủ để không chết đói hoặc có khi không. Còn anh thì khác, Lâm Hứa bắt đầu phụ giúp công ty gia đình, bước vào thế giới mà tôi sẽ chẳng thể nào bước qua được.
Dù vậy, tôi vẫn ngốc nghếch tin vào cái tình yêu thối nát kia sẽ giúp chúng tôi vượt qua...
Nhưng tôi đã sai...
Hai tuần trước, anh dẫn tôi đến gặp ba mẹ anh, nhưng chúng tôi chỉ nhận lại ánh mắt nghi ngờ, và cái lắc đầu tàn nhẫn của họ. Không chỉ vì tôi nghèo, tôi thấp kém, mà vì tôi là một người đàn ông yêu một người đàn ông. Đối với họ, tình yêu ấy là một giọt nước bẩn dính trên chiếc áo đầy hoàn hảo mà họ đã chuẩn bị cho anh.
Và thế dưới sức ép của gia đình anh ... chúng tôi chia tay.
Không ồn ào. Không cãi vã. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên vai tôi anh vừa nói vừa khóc:
"Tinh Anh...anh xin lỗi...anh không thể làm trai ý ba mẹ mình...chúng ta kết thúc đi"
Tôi lại uống thêm một ngụm rượu. Tay tôi run rẩy đến mức suýt làm đổ cả chai.
Chỉ mới sáng hôm nay, tôi còn ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp của mình, ôm kịch bản của một bộ phim nhỏ. Là một vai nam phụ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận một vai có tên, có đất diễn. Tôi đã vui đến mức ôm lấy kịch bản mà cười ngốc nghếch một mình, đã nghĩ rằng cuối cùng vận mệnh cũng mỉm cười với tôi một lần.
Cho đến khi tôi nhìn thấy phong bì màu đỏ đặt trước cửa.
"Thiệp cưới."
Tên anh in ngay ngắn trên đó, như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào mắt tôi. Tôi không nhớ mình đã mở phong bì bằng cách nào, chỉ nhớ từng con chữ như biến thành lưỡi dao, hết nhát này đến nhát khác, cắt nát từng mảnh trong tim tôi.
Hóa ra, tôi cũng chỉ là một đoạn ký ức mà anh có thể dễ dàng bỏ qua.
Rượu đã cạn từ lúc nào tôi cũng không rõ. Tôi đứng dậy một cách khó khăn, tôi đặt một tờ tiền xuống bàn rồi loạng choạng bước đi giữa con phố dài vô tận. Tôi không có điểm đến, không có phương hướng, chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi tất cả những thứ đang đè nặng lên tôi.
Gió đêm lạnh buốt, trời không có sao, nhưng tôi rất thích nó vì ích nhất nơi này có thể chứa chấp một kẻ không có bất cứ thứ gì như tôi.
Bỗng nhiên, trước mắt tôi lóe lên một ánh sáng chói lòa. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một lực cực mạnh đập thẳng vào cơ thể tôi. Tôi ngã xuống, thế giới xoay tròn, âm thanh vỡ vụn thành những mảnh rời rạc.
Đau...
Tôi rất đau...
Tôi muốn mở mắt, muốn nói gì đó, nhưng cơ thể không còn nghe theo tôi nữa. Trong khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, tôi chỉ kịp nghĩ đến một điều...
Nếu có kiếp sau…
Tôi vẫn rất muốn được anh ôm lấy một lần nữa.
................
Một tiếng động rất khẽ vang lên bên tai tôi, như có ai đó đang gọi tên mình.
“Tinh Anh…”
Âm thanh ấy mơ hồ, xa xăm, nhưng lại kéo tôi lên khỏi bóng tối đặc quánh. Mi mắt tôi run rẩy, nặng nề như thể không mở ra nổi. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn không phải là bầu trời đêm lạnh lẽo hay ánh đèn đường chói gắt, mà là một trần nhà cao rộng, trắng tinh, được điểm xuyết bằng những đường nét tinh xảo.
Tôi có chút ngây người.
Không còn mùi rượu nồng nặc, không còn mặt đường lạnh buốt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của tinh dầu. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ lớn, rọi thẳng lên gương mặt tôi, ấm áp đến mức khiến tôi nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.
“Tinh Anh, tỉnh dậy đi, ăn chút gì rồi đến đoàn phim.”
Một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Rất gần.
Người đó cúi xuống, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, ngũ quan thanh tú đến mức khiến người khác dễ sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khí chất của cậu ta không rực rỡ, nhưng lại sạch sẽ, an tĩnh, giống như ánh sáng khiến con người có thể thoát khỏi bóng tối.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, đầu óc trống rỗng, ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một cơn đau dữ dội bỗng nhiên bùng lên trong não tôi. Những hình ảnh xa lạ, những ký ức không thuộc về tôi, như dòng nước lũ vỡ đê, ồ ạt tràn vào ý thức.
Danh tiếng...Scandal...Ánh đèn flash...Những lời chỉ trích cay nghiệt... Sự kiêu ngạo...Tàn nhẫn...
Tôi đưa tay ôm đầu, cố nén lại cơn choáng váng đang lan khắp cơ thể. Tim đập dồn dập, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng tôi vẫn ép mình giữ bình tĩnh.
“Tôi… hiểu rồi.” Tôi cất tiếng, giọng khàn nhẹ.
“Cậu ra ngoài trước đi. Tôi vệ sinh cá nhân xong sẽ ra.”
Người trước mặt hơi sững lại, dường như không quen với giọng điệu này của tôi. Nhưng cậu ta vẫn gật đầu, đáp khẽ một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường. Thảm trải sàn mềm mại dưới lòng bàn chân, xa lạ nhưng chân thực. Tôi đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh tràn qua gương mặt đang mệt mỏi này.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.
"Đây là gương mặt của mình ở thế giới này sao?"
Người trong gương vẫn là tôi, nhưng cũng không hẳn là tôi. Đường nét quen thuộc, nhưng sắc sảo hơn, làn da trắng hơn, ánh mắt lạnh lẽo hơn rất nhiều so với gương mặt mệt mỏi, nhẫn nhịn của tôi ở kiếp trước.
Đẹp...nhưng cũng tàn nhẫn hơn.
Tôi chống tay lên bồn rửa, nhắm mắt lại. Những ký ức vừa rồi lại lần nữa ùa về, lần này rõ ràng hơn, rành mạch hơn.
Đây không phải thế giới của tôi.
Ở nơi này, tôi là Nguyễn Tinh Anh, một minh tinh mới nổi, xuất thân giàu có, tính tình kiêu ngạo, ngang ngược, khiến cả giới giải trí ngán ngẩm nhưng không ai dám động vào vì gia thế của tôi. Tôi theo đuổi một người tên Lâm Hào, anh là công chính của câu chuyện, chủ tịch một công ty quản lý diễn viên lớn, đồng thời là đối thủ trực tiếp của gia đình tôi.
Còn người vừa gọi tôi dậy…
Trần Du...
Thụ chính của nguyên tác. Một quản lý nhỏ bé, nghèo khó, phải chịu đựng đủ loại ức hiếp chỉ để có thể tồn tại trong giới này. Trong câu chuyện vốn dĩ, Trần Du sẽ được Lâm Hào yêu thương, che chở, bước lên ánh sáng. Còn nguyên chủ này sẽ bị chính Lâm Hào đánh sập sự nghiệp, bị đẩy đến một nơi hoang dã, tối tăm, nơi đầy rẫy những kẻ lưu manh, ngay tại đó những kẻ đó sẽ khiến nguyên chủ sống không bằng chết mà tự kết liễu mình ngay tại căn nhà sập đõ,
Một kết cục thảm hại, nhưng lại khiến những kẻ khác hài lòng.
Tôi khẽ rùng mình ,cơn lạnh buốt chạy dọc trên lưng tôi.
“Đời trước nghèo khổ như vậy…” Tôi thở ra một hơi, đôi mắt khẽ buông xuống. “Không ngờ đời này đã giàu rồi, vẫn khổ như thế.”
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo gọn gàng rồi đi xuống lầu.
Phòng ăn rộng rãi, sáng sủa. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng. Tôi ngồi xuống, nhìn quanh một vòng. Theo ký ức, giờ này cha mẹ của nguyễn chủ đã ra nước ngoài công tác, căn nhà lớn này chỉ còn lại tôi và Trần Du.
Trần Du bưng đồ ăn đặt lên bàn, động tác cẩn thận như sợ làm sai điều gì. Tôi nhìn cậu ta một lúc, rồi lên tiếng:
“Cậu ngồi xuống đây ăn với tôi đi.”
Trần Du sững người, rõ ràng bị câu nói này làm cho ngạc nhiên. Trước đây, nguyên chủ chưa từng để cậu ta ngồi cùng bàn, thậm chí còn thường xuyên kiếm cớ gây khó dễ.
Tôi bật cười nhẹ. “Cứ ngồi đi. Chẳng phải từ sáng tới giờ cậu cũng chưa ăn gì sao?”
Trần Du do dự vài giây, cuối cùng cũng ngồi xuống, dáng vẻ vẫn còn căng thẳng.
“Kịch bản hôm nay đâu?” Tôi hỏi tiếp. “Đưa tôi đọc một chút.”
“Nó… ở trong phòng.” Trần Du đáp. “Để tôi đi lấy cho cậu.”
Tôi đưa tay ngăn cậu ta lại. “Để tôi đi lấy.”
Tôi nhìn Trần Du, giọng nói dịu hơn. “Anh lớn tuổi hơn tôi mà, sao cứ kiêng dè tôi như vậy?”
Tôi mỉm cười, rồi quay người rời đi, bỏ lại Trần Du ngồi ngẩn ngơ phía sau.
Bước chân tôi chậm rãi, lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Nếu cuộc đời đã cho tôi sống thêm một lần nữa, nếu đã đưa tôi đến một nơi hoàn toàn khác…
Có lẽ, nó sẽ không tàn nhẫn bắt tôi đau khổ mãi như kiếp trước.
Vậy thì… cứ sống tiếp thôi.
Ít nhất, lần này tôi sẽ thử sống theo cách của chính mình.
---
Đây chỉ là phần mở của bộ truyện mình đang lên ý tưởng mọi người có ý kiến gì cho mình xin gợi ý nhá (top đã xuất hiện trong chương này rồi đó)