Nay đổi nghề viết truyện ngắn ạ.Nhắc trc là chuyện hầu như là không có thoại ạ.
______________________________
Thành Công là 1 sinh viên năm nhất đại học Atsh.Em chung phòng kí túc xá với 3 đàn anh năm 3.Ba người anh có tên lần lượt là Xuân Bách, Trường Linh và Đình Dương.
Xuân Bách là hội trưởng hội học sinh của trường .Hắn có 1 gương mặt thanh tú và bảng điểm khiến ai cũng mê.Trường Linh là đội trưởng đội bóng rổ.Ảnh sở hữu chiều cao 1m85 bao người mơ ước.Đình Dương là trùm trường.Nói là trùm trường nhưng cậu ko hay bắt nạt ngkhc,chỉ xử lý mấy tên xấu xa trong trường. Cả ba đều được cả trường yêu quý và tin tưởng.Tuy vậy cả ba đều có 1 điểm chung là trái tim ❄️❄️.
Cứ ngỡ như cả ba bọn hắn sẽ ế trọn đời nhưng không.Em-Thành Công xuất hiện tựa như tia nắng của họ, kéo họ ra khỏi cuộc đời băng giá lạnh lẽo.Gương mặt em tựa thiên thần giáng trần.Đường cong lẫn bảng điểm đều hoàn hảo,ai mà không thích cho nổi.
Bọn hắn rất quan tâm em ,quan tâm hơn cả người yêu.Thế nhưng em chỉ coi họ như đàn anh.Càng ngày nhưng suy nghĩ damdang về em ngày càng nhiều trong tâm trí họ.Và điều đáng care là bọn hắn không hề che giấu nó trước mặt em.
Em biết chứ nhưng em không chắc chắn có đúng là thật hay không.Có lần em thấy Xuân Bách cầm chiếc áo mới thay ra của em mà hít lấy hít để.Có lần em còn thấy Trường Linh cầm ảnh em mà hôn tới tấp.Có lần em thấy Đình Dương cứ xoa xoa bóp bóp đùi em khi dạy em học bài.Em thấy lạ nhưng cũng không thèm care.
Mọi việc cho tới 1 hôm,họ làm cho em 1 cốc sữa đậu.Em trong sáng tới mức nghĩ nó chỉ là 1 cốc sữa đậu bình thường thôi.Và rồi,..
Tối đó,trong căn ký túc xá nhỏ, loáng thoáng tiếng da thịt nhẹ cọ xát vào nhau lẫn với tiếng rên rỉ ngọt ngào tựa đường của Thành Công.Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên từng hồi-chứng minh tình yêu mãnh liệt không bảo giờ phai mà bọn hắn dành riêng cho em bé của mình.
______________________
Ngại qá mn ơi.Lần đầu viết truyện kiểu này.Nếu thấy hay thì nhớ tim cho Kheo ạ.Kheo cảm ơn mn.Bái bai.....