Cuối cấp hai một khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường,một chương kĩ niệm không dài,củng chẳn ngắn,đó là vùng kí ức chứa những hồn nhiên tuổi non trẻ nó củng chứa cả sự trưởng thành được mài dủa từng này qua giá trị từ thời gian đồng hành cùng mái trường thân thương.
Để mà nói những năm tháng thanh xuân ấy của bản thân tôi không quá cuồng nhiệt,rực rở như những thước phim,trang truyện,...nó chẳn có những cuộc gặp gở định mệnh của những con người xa lạ,củng chẳn có những tình bạn kéo dài qua năm tháng,hay những giáo viên làm ta nhớ mãi đọng trong kí ức dù trải qua báo thời gian,khúc chia li đầy nước mắt của những con người ngày nào được mái trường dổi theo giờ đây đã trưởng thành chọn đi bao ngã ghẽ con đường của riêng mình nó chỉ bình lặng lước qua mang vẽ trân thực của cuộc sống,một chương kí ức khó phai của một thời học sinh mà những đứa trẻ ngây thơ ngày nào chọn cách yêu thương,trách nhiệm hay bóc đồng,hơn thua thuận theo suy nghĩ của tuổi nọn dạy thiếu thời.
Cuối cấp hai một khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường,một chương kĩ niệm không dài,củng chẳn ngắn,đó là vùng kí ức chứa những hồn nhiên tuổi non trẻ nó củng chứa cả sự trưởng thành được mài dủa từng này qua giá trị từ thời gian đồng hành cùng mái trường thân thương.
Để mà nói những năm tháng thanh xuân ấy của bản thân tôi không quá cuồng nhiệt,rực rở như những thước phim,trang truyện,...nó chẳn có những cuộc gặp gở định mệnh của những con người xa lạ,củng chẳn có những tình bạn kéo dài qua năm tháng,hay những giáo viên làm ta nhớ mãi đọng trong kí ức dù trải qua báo thời gian,khúc chia li đầy nước mắt của những con người ngày nào được mái trường dổi theo giờ đây đã trưởng thành chọn đi bao ngã ghẽ con đường của riêng mình nó chỉ bình lặng lước qua mang vẽ trân thực của cuộc sống,một chương kí ức khó phai của một thời học sinh mà những đứa trẻ ngây thơ ngày nào chọn cách yêu thương,trách nhiệm hay bóc đồng,hơn thua thuận theo suy nghĩ của tuổi nọn dạy thiếu thời.
Cuối cấp hai một khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường,một chương kĩ niệm không dài,củng chẳn ngắn,đó là vùng kí ức chứa những hồn nhiên tuổi non trẻ nó củng chứa cả sự trưởng thành được mài dủa từng này qua giá trị từ thời gian đồng hành cùng mái trường thân thương.
Để mà nói những năm tháng thanh xuân ấy của bản thân tôi không quá cuồng nhiệt,rực rở như những thước phim,trang truyện,...nó chẳn có những cuộc gặp gở định mệnh của những con người xa lạ,củng chẳn có những tình bạn kéo dài qua năm tháng,hay những giáo viên làm ta nhớ mãi đọng trong kí ức dù trải qua báo thời gian,khúc chia li đầy nước mắt của những con người ngày nào được mái trường dổi theo giờ đây đã trưởng thành chọn đi bao ngã ghẽ con đường của riêng mình nó chỉ bình lặng lước qua mang vẽ trân thực của cuộc sống,một chương kí ức khó phai của một thời học sinh mà những đứa trẻ ngây thơ ngày nào chọn cách yêu thương,trách nhiệm hay bóc đồng,hơn thua thuận theo suy nghĩ của tuổi nọn dạy thiếu thời.
Cuối cấp hai một khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường,một chương kĩ niệm không dài,củng chẳn ngắn,đó là vùng kí ức chứa những hồn nhiên tuổi non trẻ nó củng chứa cả sự trưởng thành được mài dủa từng này qua giá trị từ thời gian đồng hành cùng mái trường thân thương.
Để mà nói những năm tháng thanh xuân ấy của bản thân tôi không quá cuồng nhiệt,rực rở như những thước phim,trang truyện,...nó chẳn có những cuộc gặp gở định mệnh của những con người xa lạ,củng chẳn có những tình bạn kéo dài qua năm tháng,hay những giáo viên làm ta nhớ mãi đọng trong kí ức dù trải qua báo thời gian,khúc chia li đầy nước mắt của những con người ngày nào được mái trường dổi theo giờ đây đã trưởng thành chọn đi bao ngã ghẽ con đường của riêng mình nó chỉ bình lặng lước qua mang vẽ trân thực của cuộc sống,một chương kí ức khó phai của một thời học sinh mà những đứa trẻ ngây thơ ngày nào chọn cách yêu thương,trách nhiệm hay bóc đồng,hơn thua thuận theo suy nghĩ của tuổi nọn dạy thiếu thời.