" thế à..."
" Anh xin lỗi. "
Cô gái nhìn rồi lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm.
" Không phải lỗi của anh. "
" Mẹ bị vậy tất cả là do em không chăm sóc tốt "
" Có điều "
" Mẹ...đã qua đời trên giường bệnh mà chẳng thể nhìn thấy anh một lần "
" Đứa con mà bà ấy luôn mong ngóng."
" Dù lúc đang hấp hối, bà ấy vẫn gọi tên anh, nhưng mà..."
" Tại sao lại trước mặt em cơ chứ ! "
" Thật ra..."
" Đủ rồi, em không muốn nghe mấy lời tự trách đó nữa ."
" Suốt thời gian qua, anh chỉ quan tâm về việc kiếm tiền mà thôi. "
" Rõ ràng là...hu... người chăm sóc cho mẹ là em mà ? "
" Người hi sinh cx là em mà..."
" Vậy mà trong mắt mẹ, em luôn vô hình sao ? "
" Bà ấy chỉ có mỗi anh là đứa con trai thôi à ? "
Giọng cô nhỏ dần
" Rõ ràng là vậy..."
" Kết thúc rồi. "
" Em... chờ đã "
Cậu ngồi đối diện vươn người về phía trước tính ngăn cô rời đi nhưng cô liền rụt tay lại.
" Này...anh tính làm gì ? "
" Muộn rồi. "
Cô chậm rãi đi về phía đường đang chạy xe tấp nập, để rồi bị đâm bởi 1 chiếc xe tải. "