Bạn có một sợi ruy băng đỏ rực.
Đỏ đến mức đôi khi nhìn vào hơi nhức mắt,
đỏ như màu của máu.
Và bạn có một con gấu bông tròn tròn,
mềm mại, dễ ôm, dễ cầm trong tay.
Nếu buộc sợi ruy băng lên đầu nó,
nó sẽ trở thành một chiếc bờm nhỏ đáng yêu.
Nếu buộc ở cổ,
nó có thể là một chiếc nơ,
một chiếc cà vạt,
hay một sợi dây chuyền.
Nhưng nếu bạn siết chặt,
nó sẽ mang một ý nghĩa khác.
Nếu buộc ở bụng,
nó có thể giống như một chiếc thắt lưng.
Nhưng bạn lại muốn con gấu có vóc dáng chữ S hoàn hảo.
Nên bạn quấn sợi ruy băng quanh eo nó
và kéo thật chặt.
Chặt hơn nữa.
Đến khi không thể chặt hơn.
Dù trên lý thuyết hay thực tế,
nó vẫn chỉ là một con gấu làm từ vải và bông.
Nếu không cắt vải, không lấy bông ra,
nó vẫn sẽ tròn tròn như vậy.
Nên sợi ruy băng
không thể làm nó thon gọn hơn.
Nó chỉ có thể siết chặt nó lại.
Từ bên ngoài,
con gấu trông thật hào nhoáng.
Một cơ thể chữ S mà bạn tạo ra cho nó.
Người khác nhìn vào và khen.
Nhưng ngoài những lời khen đó
và sự đau đớn,
con gấu không nhận được gì cả.
Mặt con gấu vẫn tươi cười.
Vì nụ cười đó đã được may sẵn.
Nên dù bạn có quấn sợi ruy băng đỏ như máu quanh cổ nó,
nó vẫn chỉ cười.
Khi bạn ôm nó,
vì nó là thú bông nên đáng lẽ phải rất mềm.
Nhưng chỗ bị buộc ruy băng
lại cứng lại.
Và rồi một ngày,
bạn tháo sợi ruy băng ra.
Cơ thể con gấu
trở lại tròn tròn như ban đầu.
Mềm mại.
Dễ ôm.
Và con gấu
vẫn cười.