Trường trung học số 3 thành phố Nam An nổi tiếng với những hàng cây ngô đồng cao vút. Mỗi khi mùa hè đến, ánh nắng vàng xuyên qua tán lá, rơi lốm đốm trên sân trường như những mảnh ký ức.
Lâm Dịch là học sinh chuyển trường vào đầu học kỳ hai lớp 11.
Cậu có mái tóc đen hơi dài, đôi mắt trầm và ít nói. Ngày đầu đến lớp, giáo viên chủ nhiệm dẫn cậu vào giới thiệu. Cả lớp chỉ nhìn qua loa rồi lại cúi xuống làm bài.
Chỉ có một người nhìn cậu rất lâu.
Đó là Trần Vũ.
Trần Vũ là lớp trưởng, cũng là học sinh đứng đầu toàn khối. Cậu nổi tiếng lạnh lùng, ít cười, nhưng lại rất có trách nhiệm. Bàn của Trần Vũ ở ngay cạnh cửa sổ.
Giáo viên nói:
“Lâm Dịch, em ngồi bàn cuối cạnh Trần Vũ nhé.”
Lâm Dịch gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Hai người gần như không nói chuyện.
Cho đến một buổi chiều.
Hôm đó trời mưa lớn, cả lớp đã về gần hết. Lâm Dịch vẫn ngồi làm bài tập toán, nhíu mày nhìn đống công thức.
Trần Vũ thu dọn sách, chuẩn bị về thì nhìn thấy.
Cậu dừng lại.
“Cậu không hiểu bài này à?”
Lâm Dịch ngẩng lên, hơi bất ngờ.
“…Ừ.”
Trần Vũ kéo ghế lại gần.
“Đây là dạng phương trình tham số. Cậu làm sai từ bước này.”
Cậu cầm bút viết nhanh vài dòng. Nét chữ gọn gàng, rõ ràng.
Lâm Dịch nhìn chăm chú.
“À… hóa ra là vậy.”
Một lúc sau cậu nói nhỏ:
“Cảm ơn.”
Trần Vũ chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Lâm Dịch phát hiện Trần Vũ không lạnh lùng như lời đồn. Cậu chỉ ít nói, nhưng rất kiên nhẫn khi giảng bài.
Còn Trần Vũ phát hiện Lâm Dịch rất thích vẽ.
Trong giờ tự học, Lâm Dịch thường vẽ lén trong vở. Khi thì cây ngô đồng ngoài cửa sổ, khi thì sân bóng rổ.
Một hôm Trần Vũ nhìn thấy.
“Cậu vẽ tôi à?”
Lâm Dịch giật mình.
Trong trang giấy là hình Trần Vũ đang cúi đầu đọc sách.
“…Không cố ý.”
Trần Vũ nhìn bức vẽ một lúc rồi nói:
“Cũng giống.”
Từ hôm đó, Trần Vũ thỉnh thoảng cố tình ngồi thẳng hơn khi đọc sách.
—
Thời gian trôi rất nhanh.
Kỳ thi cuối năm đến gần, cả lớp đều bận rộn.
Một buổi tối học thêm, điện trường đột nhiên mất. Cả lớp ồn ào một lúc rồi được cho về sớm.
Ngoài trời gió rất mạnh.
Trần Vũ đẩy xe đạp ra cổng trường thì thấy Lâm Dịch đang đứng dưới mái hiên.
“Cậu không về à?”
Lâm Dịch lắc đầu.
“Quên mang áo mưa.”
Trần Vũ nhìn trời.
Mưa càng lúc càng lớn.
Cậu suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Đi chung không?”
Lâm Dịch ngạc nhiên.
“Xe đạp chở hai người?”
“Ừ.”
Một lát sau.
Hai người cùng đạp xe trong mưa.
Lâm Dịch ngồi sau, tay nắm nhẹ áo đồng phục của Trần Vũ.
Con đường tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt.
Gió thổi qua làm mái tóc Trần Vũ hơi rối.
Lâm Dịch nhìn một lúc rồi đột nhiên hỏi:
“Trần Vũ.”
“Hửm?”
“Sau này cậu muốn học ở đâu?”
“Đại học Bắc Thành.”
Lâm Dịch im lặng.
Đó là trường rất khó.
Một lúc sau Trần Vũ hỏi lại:
“Còn cậu?”
“…Tôi chưa nghĩ.”
Xe đạp dừng trước ngã rẽ nhà Lâm Dịch.
Cậu xuống xe.
“Cảm ơn.”
Trần Vũ nhìn cậu vài giây rồi nói:
“Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu học.”
Lâm Dịch hơi ngẩn ra.
“Vì sao?”
Trần Vũ không trả lời ngay.
Gió đêm thổi qua.
Một lát sau cậu nói:
“Vì tôi muốn sau này vẫn gặp cậu.”
Lâm Dịch đứng yên.
Tim cậu đập rất nhanh.
—
Ba tháng sau là kỳ thi đại học.
Sân trường đầy lá ngô đồng rơi.
Ngày cuối cùng trước khi thi, Lâm Dịch đưa cho Trần Vũ một cuốn sổ.
“Cái gì vậy?”
“Quà.”
Trần Vũ mở ra.
Bên trong là rất nhiều bức vẽ.
Có lớp học.
Có sân trường.
Có cây ngô đồng.
Và rất nhiều bức vẽ Trần Vũ.
Trang cuối cùng có một dòng chữ nhỏ:
“Hy vọng sau này vẫn được ngồi cạnh cậu.”
Trần Vũ nhìn rất lâu.
Khi ngẩng lên, Lâm Dịch đã quay người đi trước.
“Lâm Dịch.”
Cậu gọi.
Lâm Dịch quay lại.
Trần Vũ bước tới.
“Sau kỳ thi… tôi có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chuyện rất quan trọng.”
Lâm Dịch cười nhẹ.
“Được.”
Gió đầu hè thổi qua sân trường.
Những chiếc lá ngô đồng bay lơ lửng trong ánh nắng.
Không ai biết kết quả kỳ thi sẽ ra sao.
Nhưng cả hai đều biết một điều.
Tuổi thanh xuân của họ đã bắt đầu từ khoảnh khắc ngồi cạnh nhau bên cửa sổ lớp học.