Chuyện đôi ta! [Dương Hùng][ Domic MasterD]
Tác giả: ~•Jenny Anh•~
Ngọt sủng;Học đường
Em, Hùng:Lê Quang Hùng
Hắn, Anh, Dương: Trần Đăng Dương
----------------------------------------
Em cũng từng như bao đứa trẻ khác:Vui tươi, hồn nhiên và có 1 gia đình hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến ngày sinh nhật 5 tuổi của em, khi em đang ngồi trước chiếc bánh kem sinh nhật của mình và ước nguyện thì:RẦM, RẦM!!!!!
Cánh cửa bị đập mạnh, bố bế em lên, mẹ em thì vội giấu chiếc bánh kem đi và chạy ra mở cửa. Bố bế em lên phòng, để em nằm xuống gầm gường và nói:
- " Con ở yên đây, không được ra ngoài nhá!".
Em gật đầu 1 cái thì thấy bố vội chạy xuống nhà
Em nghe thấy những lời chửi mắng của bọn chủ nợ và những câu van xin của bố mẹ em. Được khoảng 5 phút sau, em không còn nghe thấy tiếng giọng bố mẹ em nữa thay vào đó là tiếng súng vang vọng khắp căn nhà, em tròn mắt, vì dù em còn nhỏ nhưng xem phim "siêu nhân" mà thì cũng nhận ra tiếng súng mà và cuối cùng là tiếng nói của chúng:
-"Mẹ! 2 cái mạng hèn"
Tiếng cửa kẽ đóng lại, em chờ 2 phút sau mới dám chạy xuống thì thấy 1 cạnh tượng kinh hoàng:X.á.c bố mẹ em nằm trên vũng máu đỏ tươi dưới sàn nhà lạnh lẽo
Em hét toáng lên: AAAA!!! BỐ MẸ
Nước mắt em rơi xuống, em không biết làm gì ngoài lắc mạnh cái x.á.c của bố mẹ đã không còn 1 hơi thở
---------------~•☆☆☆•~-----------------
Bây giờ em đã là 1 chàng thiếu niên 15 tuổi, sau cơn ác mộng ấy em đã thu mình đi rất nhiều: em không còn cười, nói nhiều như trước nữa, tính cách cũng có phần trở nên nhút nhát, rụt rè hơn chút
Em học rất giỏi nên được các thầy cô yêu quý
Cuộc sống của em cứ thế trôi theo 1 trình tự qua năm này đến năm khác: ngủ dậy, đi học sớm nhất lớp, đi về muộn nhất trường nếu chán em sẽ đi ra biển ngồi trên chiếc ghế đá, tay ôm 1 cuốn sách, trên tai đeo cái tai nghe có dây cũ rích, mắt hướng lên nhìn sóng biển và hoàng hôn.
Nó chỉ như thế trôi đi, cho đến khi tên ấy bước vào cuộc đời em,không xin phép và cũng không đợi em đồng ý hay không. Hắn chỉ bước vào một cách nhẹ nhàng và bình thản nhất ----------------~•☆☆☆•~----------------
Vào 1 ngày thứ 7 bình thường,GVCN lớp em bước vào lớp.
-Chào cả lớp, hôm nay lớp mình có học sinh mới, các em chào đón bạn nhé!
Hắn bước vào lớp, với ngoại hình điển trai và chiều cao nổi bật, đã khiến cả lớp xôn xao, còn em không quan tâm chỉ cầm chiếc bút viết lia lịa những con số vào trang vở trắng
-Chào các bạn, tớ tên Trần Đăng Đăng, mong các các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới
Giọng nói trong trẻo của hắn khiến em cũng khựng lại 1 chút nhưng cũng rất nhanh em lấy lại tinh thần và làm bài tiếp, điều này đã lọt vào tầm mắt hắn, hắn vô thức nở một nụ cười trên môi
Nếu hắn cười khi thấy em khựng lại thì khoảnh khắc hắn nhìn em cười đã lọt vào mắt các bạn trong lớp
- Ê, Dương nhìn Hùng cười kìa
- OTP mới đó má
- Mà trông cũng đẹp đôi ha
- Tao ship cặp này, ai lên thuyền chung không
- Tao làm thuyền trưởng cho
Vô số lời ship "cái thuyền" này đã vào tai em hết và cũng vào tai cô, vì cô vốn là GenZ mà nên nghe thấy thế cô cũng khoái cặp này lắm. Cô gõ thước, nói với Dương:
- Dương em xuống ngồi bàn cuối với Hùng nhé!
Dương gật đầu, hắn bước xuống bàn Hùng
Hùng cũng hiểu ý nên ngồi lùi vào trong cho Dương ngồi
Vừa ngồi xuống mồm hắn đã linh
hoạt
- Chào cậu tớ là Trần Đăng Dương, cậu tên gì vậy?
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại cúi xuống cuốn vở của mình, rồi nói
- Lê Quang Hùng
Hùng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ làm bài tiếp
- Tên của cậu dễ thương... như cậu vậy
Câu nói của hắn khiến cậu khựng lại khoảng 2 giây
Thấy thế, hắn mỉm cười và quay lên bảng
Nhưng 1 cảnh tượng "kinh hoàng" xảy ra:
Cả lớp và cô giáo đang nhìn chằm chằm vào 2 cậu, 1 giây 1 lặng rồi bùng nổ
- OTP
- Đó tao bảo Dương đơn phương Hùng đâu nghe
- Ê hay mày đừng làm thuyền trưởng nữa trao chức danh đấy cho cô đi
- Cô lên thuyền với tụi em không cô
- Thôi vô tiết nè
Cô giáo bắt đầu bài giảng của mình, Quang Hùng bắt đầu ghi chép nhưng cái miệng của Đăng Dương nói liên tục
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ
- Thôi không sao tớ sẽ khiến cậu nói chuyện với tớ
Dương cũng bắt đầu viết bài
Đến lúc đó Hùng mới ngẩng lên
- Cậu nói nhiều thật đấy
- Tại tớ muốn mang đến năng lượng tích tực đến mọi người và... cho cậu nữa!
Câu nói nhẹ như gió nhưng cũng khiến Quang Hùng nhà ta ngại đỏ cả tai
- Cậu đừng nói nữa...
Dương cười bất lực
- Được rồi, tớ không nói nữa
2 tiết trôi qua, giờ ra chơi cũng đến,em vẫn thế ngồi 1 mình làm bài tập
Thấy thế Dương nói
- Tớ định đi cantin, cậu muốn mua gì không tớ mua cho
-K.Không cần đâu
Dương không nói gì nữa mà trực tiếp đi luôn, 1 lúc sau trên tay Dương là 1 hộp sữa, đi đến chỗ Hùng ngồi, Dương ngồi xuống chỗ mình đặt hộp sữa lên mặt bàn Hùng, Hùng nhìn hộp sữa rồi nhìn Dương, nhìn cả nụ cười thường trực trên môi hắn
- Tớ bảo là không cần rồi mà...
Dương lấy lại hộp sữa cắm ống hút rồi để lại chỗ cũ
- Uống đi cho lớn,lùn mà cứ vênh váo
- Này nhá! Tớ không có lùn tại cậu cao quá thôi...
Dương bật cười, em cũng quay đi, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi em
Hắn ngó vào
- Cậu cười đấy à
Hùng phản bác
- Kh.Không có
- Rồi, cậu không cười được chưa
Hùng không nói nhưng Dương biết bức tường mà Hùng dực lên suốt từng ấy năm, bây giờ đã xuất hiện vết nức. Không to nhưng đủ để Dương chui vào, chui vào để kéo Hùng ra ánh sáng
---------------~•☆☆☆•~-----------------
Giờ tan học đã đến,vì hôm nay là thứ 7 mai được nghỉ mà nên em định ra biển ngắm hoàng hôn và đọc sách
Nhưng cái tên mặt dày kia nhất quyết muốn đi theo em
- Cậu đi về nhà mình đi
- Không cho tớ ra biển với cậu đi
Em đã chịu thua cái tên Trần Đăng Dương này và miễn cưỡng cho hắn đi theo
Đến nơi em ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, anh thấy thế cũng ngồi xuống cạnh em, em lôi chiếc tai nghe của mình ra cắm vào chiếc điện thoại và nghe
- Cậu còn dùng cái tai nghe cái dây này hả
- Ừ, sao vậy
- Sao cậu không bảo bố mẹ mua cho cái tai nghe không dây dùng cho tiện
Em khựng lại 1chút xong lại bình thản nói
- Tớ mồ côi mà, chứ ai Thiếu gia nhà
giàu như ai kia đâu
- Tớ xin lỗi, tớ không biết cậu...
- Không sao đâu
Nói xong em cầm quyển sách lên đọc
- À!
Em tháo 1 bên tai nghe, đưa sang cho anh
- Nghe đi hay lắm á!
Anh cầm lấy đeo vào tai mình
Trên 1 chiếc ghế đá bên bờ biển 2 chàng trai mỗi người 1 bên tai nghe
Khung cảnh ấy trông thật đẹp, nhưng trong cả 2 không ai biết, đây là khởi đầu của 1 cuộc tình mà không ai nghĩ nó sẽ xảy ra giữa 2 người vốn ở 2 thế giới khác nhau...
---------------~•☆☆☆•~-----------------
Họ vẫn cứ thế, Hùng cũng không biết từ khi nào mà mình thân với Dương như vậy
Trường của em và anh bỗng nhiên tổ chức thi văn nghệ
Lớp em vốn là 9A, lớp chuyên mà ít người có "khiếu văn nghệ" lắm nên bây giờ ai cũng lo lắng. Biết mang có gì lên mà biểu diễn
Trong lúc cả lớp đang lo lắng không biết làm thế nào thì Dương đứng lên
- Tớ biết biểu diễn cái gì rồi
- Biểu diễn cái gì vậy
- Hùng cậu biết đánh piano đúng không
- Sao cậu biết
- Hồi trước sang nhà cậu học, thấy trong nhà cậu có cái piano nên tớ đoán thôi
Ồ!!!
- Sang nhà nhau học luôn
- Tao bảo rồi lớp mình có 2 đứa yêu nhau mà
Hùng đỏ mặt
- Nhưng tớ biết đánh thì sao
- Tớ muốn đứng trên sân khấu với cậu
- Nhưng lớp mình Trang cũng biết đánh mà
- Tại tớ cảm giác chỉ muốn đứng với cậu thôi
Cả lớp thích thú, xôn xao
- Dương thả thính Hùng à
- Tớ với người yêu yêu nhau 2 tháng mà còn chưa nắm tay, đây chưa yêu nhau, chưa công khai mà "tỏ tình" cỡ đó
Hùng ngại đến đỏ cả mặt
Thấy thế Dương lên tiếng
- Thôi, mọi người đừng trêu Hùng của tớ nữa
- Hẳn là "Hùng của tớ"
Cả lớp đều cười trước OTP này, lần này đến Dương cũng ngại
Dương đỏ tai, lắp bắp nói
- T.Thôi chốt thế nhá, tớ hát, Hùng đánh piano
Tối hôm đó, Dương sang nhà Hùng vì Dương đòi sang nhà Hùng nghe Hùng đánh đàn
- Cậu đánh cho tớ nghe đi
- Rồi, ngồi xuống đây
Hùng đánh cho Dương, hình ảnh Hùng ngồi đánh piano, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến gương mặt em bình thường đã đẹp đến mức người cho c.h.ế.t mê nay còn đẹp hơn
Dương gần như bị cuốn vào, không chỉ vì Hùng đánh hay mà còn vì Hùng quá đẹp, đẹp như tính cách của cậu, đẹp hơn tất cả những bức tranh trong triển lãm mà các nhà báo hay các nghệ nhân gọi nhà "kiệt tác"
Hùng đánh xong, quay sang nhìn Dương
- Tớ đánh có hay không Dương
Dương vẫn nhìn vào nụ cười ấy gần như không nghe thấy Hùng nói gì
- Này, Dương
Hùng vẩy vẩy tay trước mặt Dương đang đơ ra
Trần Đăng Dương lúc này mới tỉnh lại
- Hả, có chuyện gì hả
- Tớ hỏi cậu tớ đánh có hay không
- Có, hay lắm
- Vậy hả, cảm ơn Dương nhá
Hùng cười, 1 nụ cười rất tươi
Dương cười đáp lại
2 chàng thiếu niên cười với nhau dưới ánh hoàng hôn, 2 nụ cười và 1 tình cảm không tên đang dần lớn lên
----------------~•☆☆☆•~----------------
Hôm biểu diễn thực sự Dương đã thuê người mang xe tải đến để mang chiếc đàn piano của Hùng đến trường
Trên sân khấu, người đánh đàn, người cầm mic hát, khung cảnh trên sân khấu 2 người thi thoảng nhìn nhau cười, khiến nhiều người bên dưới tưởng họ là 1 cặp đôi đang yêu nhau
Bài trình diễn kết thúc trước khi ngỡ ngàng của ban giám khảo và khán giả, vì họ không ngờ 2 chàng trai lại có thể ăn ý đến thế
Người thì có giọng hát hay và dễ truyền cảm, người thì có kĩ năng đánh đàn tốt và khuôn mặt khiến người khác nhìn 1 giây thôi là bị cuốn hút theo nhan sắc trong trẻo ấy
Lúc công bố giải thưởng, lớp em bất ngờ khi được hạng nhất
Còn lớp 9B mang tiếng người có năng khiếu, thuê cả biên đạo mà cũng chỉ hạng ba, đấy cũng là điều khiến em và anh bất ngờ nhất
Em và anh lên nhận giải xong anh kéo em đi
Hùng bỗng nhiên nói
- Cảm ơn Dương
- Sao lại cảm ơn tớ
- Vì cậu chọn tớ mà không chọn Trang
Dương cười và Hùng cũng cười
---------------~•☆☆☆•~----------------
Sau hôm đấy, với nhan sắc "siêu thực" của mình thì Hùng cũng nhiều người thích lắm chứ đùa, hôm nào chẳng có người tặng quà, nhưng hầu như Hùng từ chối hết
Trong đó, có 1 bạn bên 9C, cậu ấy tên Nam, dù không có nổi bật như Dương nhưng cậu ấy cũng khá nổi trong trường
Cậu ấy thích Hùng không phải kiểu tặng quà hay cái gì quá phô trương, chỉ là những lần Hùng khát nước là Nam luôn có 1 chai nước cho em, là những lần mà Nam cùng em lên thư viện học, hay đơn giản là chỉ khẽ vuốt tóc em khi gió thổi bay
Điều này khiến Dương khá khó chịu nhưng không làm gì được tại đâu mỗi mình anh thích Hùng và vốn anh với em cũng đang chỉ dừng lại ở mức "mập mờ" chứ làm gì có "danh phận" mà đòi được
Trong 1 lần Nam và em đang đi trên đường thì bỗng Dương chạy đến, kéo tay Hùng về phía mình, chắn trước mặt em
Hùng ngơ ra, không biết Dương đang làm gì
Nam khó chịu ra mặt, lông mày khẽ nhíu lại
- Mày bỏ cậu ấy ra, Hùng khó chịu đấy
Dương cười khẩy 1 cái
- Mày bảo tao bỏ người yêu tao ra, mày có bệnh nền gì về thần kinh không, nói tao nghe phát, có gì thằng này thông cảm cho
Nam cũng tức lắm mà không làm được gì được
Dương kéo tay Hùng đi
Đến bờ biển, Hùng khẽ nói
- Dương dừng lại, tớ mệt
Dương dừng lại quay về phía cậu
- Sao cậu lại kéo tớ đi, còn mắng Nam nữa
- Tại tớ ghen
Hùng đứng sững, như không tin vào tai mình
- Hả, cậu nói gì kì vậy...
- Tớ nói thật
Dương dừng lại 1 chút, nhìn thẳng vào mắt Hùng nói tiếp
- Tớ thích cậu, Hùng
- Nam, nó cũng giống tớ, từng ánh mắt nó nhìn cậu, đến những hành động nhỏ đều giống như tớ từng làm với cậu - hành động mà những người thích cậu làm với cậu
- Cậu biết không, tớ thích cậu từ lâu rồi, thích nụ cười của cậu, tính cách của cậu,thích cách cậu đánh piano cho tớ nghe, thích mọi thứ về cậu
- Tớ luôn để cậu nhận ra tình cảm của tớ, nhưng có vẻ nếu tớ không nói thì cậu vẫn chỉ xem tớ là bạn
Dương nắm lấy tay cậu, rồi nói
- Hùng, cậu làm người yêu tớ nhé
Hùng dù khá ngạc nhiên nhưng cũng đã hiểu vấn đề
Hùng khẽ kiễng chân lên, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Dương
- Tặng cậu đấy, vì cậu vẫn đứng đấy chờ tớ quay đầu lại...
- Và tớ cảm ơn cậu vì đã kéo tớ ra ánh sáng và là 1 phần thanh xuân của tớ
Hết
----------------~•☆☆☆•~----------------
Xin chào mọi người, tớ tên là Jenny, đây là tác phẩm đầu tay của tớ
Nếu không hợp gu hay không thấy hay thì vui lòng mọi người đừng buông lời chê bai ạ, tớ cảm ơn nhiều ạ