10 năm là một khoảng thời gian đủ dài để vết thương thành sẹo, nhưng lại quá ngắn để quên đi một người.
Người con gái ấy vẫn giữ thói quen ghé qua phòng thu cũ mỗi chiều thứ Bảy. Nơi đó, bụi đã phủ dày những phím đàn piano, và không gian lạnh lẽo đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng thời gian đang mục nát.
Năm đó, người con trai rời đi mà không một lời từ biệt. Anh để lại một tờ giấy trắng. Không chữ viết, không giải thích. Chỉ có một màu trắng tinh khôi như thể chính anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời cô. Cô đã hận anh, đã khóc đến cạn khô nước mắt, đã điên cuồng đi tìm câu trả lời khắp những thành phố họ từng đặt chân đến.
Mãi đến ngày hôm nay, khi cô dọn dẹp lại căn phòng cũ để chuẩn bị rời đi, cô mới vô tình đánh rơi chiếc chân máy ảnh cũ của anh. Bên trong lớp vỏ nhựa đã nứt vỡ, là một chiếc thẻ nhớ còn sót lại.
Cô cắm nó vào máy tính. Một tệp âm thanh duy nhất.
Tiếng đàn piano vang lên, không phải bản nhạc cổ điển lãng mạn như anh thường chơi, mà là những âm thanh hỗn loạn, lạc điệu, như thể người chơi đang cố gắng bấm phím bằng những ngón tay không còn cảm giác. Và rồi, tiếng anh thì thầm xen lẫn trong tiếng đàn, yếu ớt như hơi thở cuối cùng:
"Nếu em nghe được những điều này, nghĩa là anh đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy em thêm lần nào nữa. Căn bệnh này ăn mòn não bộ anh nhanh hơn anh nghĩ. Anh đã chọn rời đi trong im lặng, không phải vì anh hết yêu, mà vì anh không muốn em nhìn thấy người đàn ông hoàn hảo của em biến thành một kẻ mất trí, một cái xác biết đi không còn nhận ra chính mình."
Anh dừng lại, tiếng ho khan dữ dội xen ngang bản nhạc. Rồi giọng anh trở nên nhẹ tênh, như một lời trăng trối giữa hư không:
"Đừng đi tìm anh. Hãy cứ giữ lấy hình ảnh anh là một kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi em. Sự oán trách đó sẽ giúp em sống tiếp tốt hơn là việc phải chứng kiến anh tan vỡ từng ngày. Cảm ơn em, vì đã là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tăm tối của anh."
Tiếng đàn tắt ngấm. Bản nhạc không có kết thúc, nó dừng lại đột ngột như một nhịp tim bị ngắt quãng.
Cô ngồi đó, trong căn phòng đầy bụi. Mười năm qua, cô đã sống với nỗi đau của một người bị bỏ rơi. Nhưng giờ đây, nỗi đau ấy còn tàn nhẫn hơn gấp bội: cô nhận ra mình đã dành cả thanh xuân để oán trách một người đàn ông, mà thực chất, người ấy đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của cuộc đời mình chỉ để bảo vệ lòng tự trọng của cô, để cô không bao giờ phải nhìn thấy anh trong dáng vẻ tàn tạ nhất.
Người con gái không khóc. Cô chỉ lặng lẽ chạm vào những phím đàn lạnh ngắt, nhận ra rằng: tình yêu lớn nhất không phải là được ở bên nhau, mà là dám chấp nhận bị người mình yêu căm ghét, miễn là người đó được bình yên.