Nam chuyển đến một căn phòng trọ cũ ở cuối con hẻm hẹp. Căn phòng rẻ bất ngờ, rẻ đến mức chủ nhà chỉ hỏi đúng một câu trước khi giao chìa khóa.
“Cậu ngủ có sâu không?”
Nam không hiểu câu hỏi đó, nhưng vẫn gật đầu.
Căn phòng nhỏ, tường vàng ố, quạt trần quay kêu cọt kẹt. Dưới giường là khoảng tối sâu hun hút vì giường khá thấp. Nam cũng chẳng để ý.
Đêm đầu tiên, mọi thứ vẫn bình thường.
Đến khoảng 3 giờ sáng, Nam tỉnh giấc.
Không phải vì tiếng động lớn.
Mà là một tiếng thở.
Khò…
Khò…
Chậm… nặng… và rất gần.
Nam mở mắt.
Căn phòng tối om.
Anh nghĩ có thể mình nghe nhầm. Nhưng rồi âm thanh đó lại vang lên.
Khò…
Khò…
Lần này anh nhận ra.
Tiếng thở đến từ dưới gầm giường.
Nam nín thở. Tim đập mạnh đến mức tai anh ù đi.
“Chắc là con mèo…” anh tự trấn an.
Anh cúi đầu nhìn xuống.
Bóng tối dày đặc. Không thấy gì cả.
Nam lấy điện thoại bật đèn pin.
Ánh sáng chiếu xuống gầm giường.
Không có gì.
Chỉ là nền xi măng bụi bặm.
Nam thở phào rồi tắt đèn, nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng đúng lúc anh nhắm mắt…
Tiếng thở lại vang lên.
Khò…
Khò…
Lần này ngay sát tai anh.
Nam bật dậy.
Tim đập loạn.
Anh lại cúi xuống nhìn gầm giường.
Trống rỗng.
Không có ai.
Không có con vật nào.
Nam bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Anh quyết định kéo chăn xuống sàn và ngủ ở góc phòng.
“Dưới giường chắc có chuột thôi…” anh lẩm bẩm.
---
Sáng hôm sau.
Nam hỏi bà chủ nhà.
“Ở đây có chuột không ạ?”
Bà nhìn anh rất lâu.
“Đêm qua cậu nghe thấy gì à?”
Nam cười gượng.
“Chỉ là… tiếng thở dưới gầm giường.”
Khuôn mặt bà tái đi.
Bà nói nhỏ:
“Vậy là nó vẫn còn ở đó…”
Nam cau mày.
“Là sao ạ?”
Bà nuốt nước bọt.
“Người thuê phòng trước… mất tích.”
“Cảnh sát tìm khắp phòng nhưng không thấy xác.”
Nam lạnh cả người.
“Vậy… ông ta đi đâu?”
Bà chủ nhà nhìn thẳng vào Nam.
Giọng bà run run.
“Đêm cuối cùng ông ấy gọi cho tôi…”
“Ông ấy nói…”
Bà dừng lại.
“Có thứ gì đó đang thở dưới giường.”
Nam cảm thấy cổ họng khô khốc.
Anh lập tức chạy về phòng.
Chiếc giường vẫn ở đó.
Nhưng lần này…
Anh nhận ra một điều.
Khoảng trống dưới giường không tối như hôm qua.
Trong bóng tối…
có hai con mắt trắng đục đang nhìn anh.
Và một giọng thì thầm vang lên từ dưới gầm giường:
“Cuối cùng… cũng có người mới…”
“Chui xuống đây… ngủ với tôi đi…”
Khò…
Khò…
Tiếng thở bắt đầu ngay sau lưng Nam. 👁️🗨️