Tôi và anh là một cặp bạn thân thiết đến mức người ta đồn 2 đứa con trai tôi và cậu ấy là yêu nhau vì chúng tôi dính nhau như keo vậy .Năm ấy những năm tháng tôi và anh học cấp 3 vui có buồn có.Ngày ấy thành tích của tôi luôn đội sổ của lớp còn anh thì dù có qua bao nhiêu kì thi thì vẫn nằm chễm trệ ở vị trí top 1 lớp.Chuyện thật là mắc cười tôi và anh biết nhau chỉ vì một ổ bánh mì.Tôi nhớ ngày ấy chỉ vì anh ta đụng chúng tôi làm rớt ổ bánh mì của tôi mà tôi đã chửi anh ta nảy lửa nhưng sau vụ đó không biết do trời định hay đồ có duyên chúng tôi được xếp chung lớp với nhau cùng nhóm khi làm bài tập nhóm với nhau và từ đó chúng tôi cũng thân với nhau .Anh là một chàng trai ngoan hiền học giỏi nói chung là như bước ra từ tiểu thuyết vậy.Còn tôi tôi là một học sinh quậy phá không chịu học hành chớ trêu như vậy đấy vậy mà chúng tôi lại chơi với nhau cũng 8 năm rồi chứ đâu có ít.Rồi bỗng một ngày khi lên 18 tuổi cậu ấy phải đi du học ngày ra đi cậu ấy hứa với tôi khi học xong 5 năm đại học sẽ trở về với tôi sẽ *mãi mãi* bên nhau làm bạn thân với nhau suốt đời suốt kiếp.Sau khi cậu ấy đi tôi đến nhà cậu ấy lấy món đồ mà tôi cho cậu ấy mượn đó là một cuốn sách tôi mua vì thấy tên nó hay lí do chỉ vậy thôi khi tôi mở cuốn sách ra có đập vào mắt tôi là tấm ảnh khi tôi đang ngủ cậu ấy hôn lấy môi tôi .Sau khi thấy bức tranh ấy tôi shock nặng vì suốt bấy lâu qua cậu ấy yêu tôi còn tôi chỉ coi cậu ấy là bạn tôi thấy tôi thật ngu ngốc.sau khi cậu ấy đi tôi ko còn nhận được nhiều thông tin từ cậu ấy nữa chỉ biết cậu ấy làm một công việc ổn định vẫn học giỏi như ngày nào.Đến cái ngày định mệnh ấy .Ông trời như tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh tôi không gặp được cậu ấy để nói ra những lời yêu mà tôi giấu kín khi biết anh thích tôi.Khi tôi đang đứng ở sân bay có một cô gái gương mặt xinh đẹp đi lại gần tôi hỏi tôi có phải người mà anh ấy kêu đón anh ấy không ?.Tôi đáp đúng cô ấy bật khóc đưa cho tôi một chiếc hộp khá to nhưng cũng khá nhẹ tôi cố gắng đuổi theo cô ấy thì cô ấy đã đi mất.Tôi chỉ đành về nhà khui chiếc hộp đó ra trong đó gồm một bó hoa hồng và một hộp quà tuyệt đẹp được trang trí tỉ mỉ,khi tôi mở nó trong hộp quà có một chiếc đồng hồ và một hộp nhạc màu vàng kim độc đáo được trạm khắc tinh xảo tôi bất ngờ vì đây là món quà mà cậu ấy hứa sẽ tặng tới khi về nưốc.Ở dưới đáy hộp quà là một bức thư có một con dấu màu đỏ ở trên.Tôi mở bức thư ra.Bức thư được viết bằng bút lông vũ.Nội dụng của bức thư rằng:
'Chào cậu,hỡi bạn thân của tớ à không phải gọi là người tớ yêu có lẽ cậu đã thấy được bức ảnh ấy rồi nhỉ.Tớ xin lỗi vì không thể về với cậu.Tớ không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tớ vì bị bệnh hành hạ.Xin lỗi cậu vì không thể thực hiện những lời hứa rằng sẽ cùng cậu đi chơi ngày lễ tình nhân để bớt cô đơn,không thể cùng cậu đón sinh nhật ngày mỗi năm chỉ có 1 lần,không thể cùng cậu đón giáng sinh,không thể cùng cậu đón giao thừa,không thể cùng cậu một năm mới bình an tớ xin lỗi,rất xin lỗi.Nhưng tớ cũng không biết tớ có thể sống được bao lâu nữa nên tớ chỉ có thể hi vọng và viết những lời này đến cậu.Cậu phải bỏ qua quá khứ dẫu mình thế nào phải thật mạnh mẽ vì có lẽ tớ sẽ không thế ở bên cậu mỗi khi cậu buồn hay bị tổn thương nên hi vọng cậu sẽ sống bình an phải bỏ qua quá khứ dẫu bản thân thế nào mà bước đến tương lai.Xin cậu hãy quên tớ đi và hãy kiếm một người yêu cậu hơn cả tớ chăm lo cho cậu và gia đình cậu nhé tớ sẽ luôn giỏi theo cậu sẽ ôm cậu khi cậu buồn hay tuyệt vọng về thế giới thì đừng lo té sẽ ôm lấy cậu trong căn phòng trống vắng.Tớ sẽ luôn trong kỉ niệm chờ cậu,theo dõi cuộc sống của cậu đừng u buồn nhé thế giới còn rất nhiều người tốt hơn tớ tớ nghĩ ít nhất sẽ có 1 người đến với cậu và cuối cùng hẹn cậu ở kiếp sau gửi người tớ yêu.cảm ơn cậu vì đã là người tớ yêu đầu tiên cũng như là cuối cùng hãy thật toả sáng và an bình nhé.kiếp sau vẫn gặp lại nhau nhé