Đêm đó, tôi một mình tìm đến quán bar quen thuộc, trái tim nặng trĩu nỗi buồn thất tình. Ly rượu đắng chát dường như không thể xua đi muộn phiền. Bỗng dưng, em xuất hiện, tiến lại gần với đôi mắt đượm buồn.
"Em có thể uống cùng anh không?"
Lời đề nghị bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng, nhưng rồi, nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt em, tôi gật đầu. Hai ly rượu cụng vào nhau, âm thanh vang vọng trong không gian ồn ào, như lời mở đầu cho một câu chuyện mà cả hai chúng tôi đều không thể ngờ tới. Em lặng lẽ uống, ánh mắt xa xăm, khiến tôi cảm thấy như em đang gánh chịu một nỗi đau nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong tôi, một thứ tình cảm dành cho người con gái xa lạ này, chỉ sau lần đầu gặp gỡ.
Khi men rượu đã ngấm, cả hai chúng tôi đều không còn tỉnh táo. Tôi quyết định thuê một căn phòng khách sạn gần đó để cả hai cùng nghỉ ngơi. Ban đầu, ý nghĩ chỉ là ngủ chung, cùng nhau tìm chút bình yên. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, mọi ý thức dường như tan biến. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và rồi, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi chủ động đặt lên môi em một nụ hôn, và em đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy tôi, cuốn lấy đôi môi tôi đầy mãnh liệt. Chúng tôi cởi bỏ xiêm y, để cơ thể hòa quyện vào nhau. Cảm giác như bị bỏ bùa, cả hai chìm đắm trong những xúc cảm mãnh liệt, nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng khoảnh khắc, không một lời than vãn. Đêm đó, chúng tôi đã có một đêm không thể nào quên, một đêm đầy bản năng và sự thăng hoa.
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, đánh thức tôi dậy. Bên cạnh giường, tôi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Em đang ôm lấy cơ thể mình trong chăn, nhưng trên ga trải giường không hề có dấu vết nào. Tôi chỉnh lại áo vest, cố gắng trấn tĩnh. Có lẽ do men rượu, tôi đã không kiềm chế được bản thân. Vội vàng tiến đến bên em, tôi nói:
"Anh xin lỗi. Tối qua anh say quá nên mới..." Tôi ngập ngừng, rồi khẳng định: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Em lặng đi, tiếng khóc dịu dần. Rồi em cất lời, giọng nói khiến tôi sững sờ:
"Dạ không sao đâu anh. Dù gì thì... đây cũng là lần thứ hai của em rồi."
"Lần thứ hai?" Tôi chết lặng. "Sao lại có thể là lần thứ hai?"
Em bắt đầu kể. Trước đây, em đã từng yêu một người bạn học cấp ba. Anh ta đã hứa sẽ cưới em sau khi tốt nghiệp. Vì không muốn em thất vọng, anh ta đã ngỏ lời cầu hôn với em. Trong men say hạnh phúc và lời thề non hẹn biển, em đã trao đi thứ quý giá nhất đời mình. Thế nhưng, điều em nhận lại chỉ là sự phản bội cay đắng.
Nghe xong câu chuyện của em, trái tim tôi như thắt lại vì xót xa. Tôi tiến tới, ôm em vào lòng.
"Anh sẽ cưới em. Anh sẽ chịu trách nhiệm."
Em khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào:
"Không anh ơi, em đã trao đi lần thứ hai rồi, em không xứng đáng đâu."
"Trang à," tôi gọi tên em, "Anh không quan tâm đến quá khứ của em. Em xứng đáng được yêu thương. Chỉ cần em hạnh phúc, đó là trách nhiệm của anh, và anh sẽ mãn nguyện."
Nghe tôi nói vậy, em không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt ấy như trút đi tất cả nỗi lòng chất chứa bấy lâu.
"Em yên tâm, lời hứa về trách nhiệm với em, anh nhất định sẽ làm được!"
Bên khung cửa sổ khách sạn, chỉ còn hình bóng hai chúng tôi ôm lấy nhau. Không ai chứng kiến, không ai phá đám. Tình yêu tôi dành cho em, một tình yêu chân thành, xuất phát từ trái tim, sẽ là minh chứng cho lời hứa ấy.