Vô Hạn Lưu : Kịch Bản Của Thần Linh [Chương bốn]
Tác giả: Ẩn danh
BL
Tiếng cười khà khà của lão Mộc Lan tan loãng trong màn sương mờ mịt, tựa hồ một bóng ma vừa lướt qua rồi biến mất, để lại bầu không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sự nghi kị. Bảy con người đứng trơ trọi giữa khuôn viện đổ nát, ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Hùng, gã lái xe tải nóng nảy, cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt sượt qua cánh tay, như có thứ gì đó vô hình vừa chạm khẽ. Hắn rùng mình, vội rụt tay lại, ánh mắt láo liên nhìn quanh.
Tử Phi Lam, thiếu niên tóc trắng, điềm nhiên ngồi bệt xuống bậc thềm đá bám đầy rêu, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xanh dương trong vắt dõi theo nhóm người. Nụ cười mờ nhạt trên môi hắn vẫn giữ nguyên, vừa thanh khiết vừa ẩn chứa nét ma mị khó giải thích, như thể hắn đang thưởng thức một vở kịch hay nhất trần đời, và họ, những kẻ lạ mặt, chính là những diễn viên bất đắc dĩ.
Trưởng nhóm, người đã trải qua nhiều phen sinh tử, cảm nhận được luồng áp lực vô hình đang siết chặt. Gã hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc lướt qua bốn chiếc lồng đèn đá sừng sững ở bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc còn sót lại trong viện không đủ sức xua đi màn đêm đang dần nuốt chửng mọi thứ.
"Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian," Hàn Phong cất giọng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Giọng gã trầm ổn, dứt khoát, cố gắng trấn an bản thân và những người khác. "Lão Mộc Lan đã nói rõ nhiệm vụ. Bốn chiếc lồng đèn này phải được thắp sáng." Hắn bước đến gần một chiếc lồng đèn ở hướng Đông, đưa tay chạm vào lớp đá lạnh lẽo, kiểm tra kỹ lưỡng.
:"Sương mù đang dày đặc hơn. Chúng ta phải hành động ngay."
"Nhưng... thắp bằng gì chứ?" Ái Linh lí nhí, giọng nói run rẩy như một chiếc lá khô trước gió. Nàng bấu chặt lấy cánh tay Mai, đôi mắt to tròn ngập nước. "Giữa sương mù thế này, lỡ có gì... thì sao? Em.. Sợ lắm chị, mai ơi."
Hùng, gã lái xe, xoa xoa cánh tay vừa bị hơi lạnh sượt qua, vẻ mặt cau có nhìn Linh khiến cổ rụt đầu lại. "Mẹ kiếp, tao không ra cái chỗ tối thui đó đâu! Ai biết ngoài kia có thứ quỷ gì đang trực trở chứ!" Hắn lùi lại một bước, ánh mắt đầy vẻ chống đối định phản bác thêm lại bị khí thế của Hàn Phong dọa sợ bèn hừ lạnh. "Thắp.. Thắp lửa thôi mà, cần gì phải ra ngoài? Cứ ở trong viện này, ai thắp thì thắp! Tao tao thì đéo."
Trí Hải, người kế toán, cũng gật gù đồng tình. "Đúng. Đúng. Ngoài kia sương mù dày đặc, lại còn lời cảnh báo của lão trưởng thôn... Quá nguy hiểm.. Hay chúng ta cứ ở trong đây một đêm xem sao?"
Mai, giáo viên, nhíu mày nhìn Hùng và Trí Hải. Nàng biết, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, sự đoàn kết là tối quan trọng, nhưng nỗi sợ hãi cố hữu của con người luôn là rào cản lớn nhất. "Nếu không thắp được bốn chiếc đèn, e là tất cả chúng ta sẽ gặp họa.. Hoặc tệ hơn."
Lam Dương, hơi nhíu mày, cậu đưa tay làm động tác vuốt râu ra vẻ tri thức, bước chân lại nhích lên một bước. Ánh mắt xanh ngọc của cậu lướt qua từng gương mặt, dừng lại ở sự bướng bỉnh của Hùng, sự dè dặt của Trí Hải, sự lo lắng của Mai, và cả sự hoang mang tột độ của Ái Linh. Cậu nhận ra, việc ép buộc sẽ chỉ gây ra thêm mâu thuẫn. Cần một cách giải quyết "công bằng" lại có chút"may rủi" cho tình huống hiện tại.
"Thế thì... để nhân phẩm quyết định đi." Lam Dương cất giọng, âm sắc vẫn ấm áp, nhưng mang theo một chút gì đó tinh quái. Cậu đưa tay ra, xòe ngón trỏ và ngón giữa, tạo thành hình chữ V. "Oẳn tù tì. Ai thắng thì ở lại dọn dẹp và tìm manh mối trong viện, an toàn hơn một chút. Ai thua thì phải ra ngoài đốt đèn. Nguy hiểm nhưng... có lẽ sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị chăng?." Cậu nói thêm vế sau, như một lời khích lệ, một mồi nhử cho những kẻ tò mò hoặc muốn chứng tỏ bản thân là điều không thể thiếu.
Lời đề xuất bất ngờ của Lam Dương khiến mọi người ngớ người. Hàn Phong khẽ nhướn mày, ánh mắt dò xét. Một trò chơi trẻ con giữa lúc sinh tử ư? Nghe có vẻ điên rồ, nhưng lại là cách duy nhất để giải quyết mâu thuẫn một cách "hòa bình" nhất. Ít nhất cho đến hiện tại.
"Oẳn tù tì?" Hùng nhếch mép, vẻ mặt bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt đã bớt căng thẳng hơn đôi chút. "Được thôi! Sợ quái gì!"
Vậy là, giữa ngôi viện đổ nát, dưới ánh trăng mờ nhạt và màn sương đang dần đặc quánh, sáu con người đứng thành một vòng tròn, đối mặt với vận mệnh bằng trò chơi định mệnh: Kéo – Búa – Bao.
"Một... Hai... Ba... ra cái gì! Ra cái này!"
vang lên lạc lõng trong không gian tĩnh mịch. Trò chơi tưởng trừng như trẻ con ấy, mang âm sắc ngây thơ ấy lại được giữ trọn vẻn ở cái nơi khỉ ho cò gáy, một cái nơi mà ai chết trước.. Còn chưa biết.
Từng lượt, từng lượt. Ái Linh nín thở, Mai cắn môi, mồ hôi hột của từng người rơi xuống. Hùng thì gào lên mỗi khi thắng hay thua, khiến không khí càng thêm phần căng thẳng. Lam Dương vẫn giữ nụ cười thường trực, dù đôi mắt cậu không ngừng quan sát, phân tích từng biểu cảm, từng động tác nhỏ của những người chơi. Hàn Phong thì giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng những đường gân xanh trên thái dương hắn thỉnh thoảng lại giật nhẹ, đôi lúc lại thở phào.
Khi vòng Oẳn tù tì cuối cùng kết thúc, số phận đã được định đoạt.
"Được rồi, kết quả đây!" Hàn Phong cất giọng, ánh mắt quét qua những người còn lại. "Nhóm ở lại dọn dẹp và tìm manh mối trong viện sẽ là Tử Phi Lam, Mai và Ái Linh."
Tử Phi Lam vẫn ngồi yên vị trên bậc thềm, nhưng khóe môi hắn chợt cong lên một nụ cười khó hiểu hơn. Khi Mai và Ái Linh bước đến gần hắn, Ái Linh vẫn còn run lẩy bẩy, Mai thì cảnh giác nhìn Tử Phi Lam, hắn khẽ đưa tay vào túi áo, rồi nhanh như cắt, rút ra một mảnh giấy cũ, đưa cho Mai. "Cái này... có lẽ các cô sẽ cần." Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo một chút gì đó xa xăm, khó nắm bắt. Mai ngỡ ngàng nhận lấy, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười xòa, khóe mắt hép lại thành một đường cong vừa đủ. "Nào.. Chỉ vừa tìm được ở kế bên thôi."
Hàn Phong tiếp tục: "Còn nhóm đốt đèn ở bên ngoài, gồm Lam Dương, tôi, Hùng và Trí Hải. Chúng ta sẽ chia nhau ra mỗi người một hướng."
Khi nhóm Ngoại viện bước ngang qua Tử Phi Lam, hắn ta chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh dương sâu thẳm nhìn thẳng vào Lam Dương:"Đừng chết."
Một nụ cười ma mị nở rộng trên môi hắn khi hắn nhép mấy từ ấy, tựa hồ ẩn chứa vạn điều bí ẩn. Bằng một động tác kín đáo, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra, Tử Phi Lam đưa tay ra, khẽ chạm vào lòng bàn tay Lam Dương. Một vật nhỏ, lạnh ngắt và tròn, được đặt vào tay cậu. Lam Dương khẽ siết chặt tay, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng trong lòng đã dấy lên một cơn sóng dữ dội. Đó là một đồng xu cổ, cũ kỹ và nặng trịch, ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Tử Phi Lam. Một cái nháy mắt nhẹ, đầy ẩn ý.
Nhóm Ngoại viện chia nhau ra bốn hướng. Hàn Phong đi về phía Nam, Trí Hải về phía Tây, Hùng về phía Đông, và Lam Dương nhận trách nhiệm thắp sáng chiếc lồng đèn ở hướng Bắc. Sương mù đã bao phủ dày đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi âm thanh, tạo nên một bức màn trắng xóa đáng sợ. Tầm nhìn chỉ còn vỏn vẹn vài bước chân.
Hùng, gã lái xe tải, bước đi khập khiễng, liên tục chửi thề dưới lớp sương mù lạnh lẽo. Hắn đến bên chiếc lồng đèn hướng Đông, đưa tay sờ soạng. Khung đèn làm bằng đá thô ráp, bên trong có một bệ nhỏ. Hắn thò tay vào, lôi ra một que diêm đã cũ và một miếng quẹt mòn vẹt, gần như đã hết tác dụng.
"Mẹ kiếp! Chỉ có một que diêm thôi sao?" Hùng gầm gừ, vẻ mặt tái mét. Hắn run rẩy, cố gắng quẹt diêm. Tiếng "xoẹt" khô khốc vang lên, mỏng manh đến thảm hại giữa sự im lặng chết chóc. Lần thứ nhất, không cháy. Lần thứ hai, một đốm lửa nhỏ le lói rồi vụt tắt. Tim Hùng đập thình thịch, như tiếng trống chầu vang dội trong lồng ngực, dồn dập và hỗn loạn. "Khốn kiếp! Không xong rồi!"
Từ xa, Lam Dương cũng đã đến được vị trí lồng đèn hướng Bắc. Cậu thận trọng kiểm tra chiếc đèn đá. Thiết kế thô sơ, nhưng những phù văn cổ xưa khắc trên đó lại tinh xảo đến lạ lùng. Cậu đưa tay vào bệ đèn, cũng chỉ tìm thấy một que diêm và miếng quẹt mòn.
"Sao lại.. Chỉ có một que?"
Tiếng quẹt diêm "xoẹt" khô khốc lại vang lên từ xa, rồi lại tắt ngấm. Hùng chắc hẳn đang gặp rắc rối.
Lam Dương hít một hơi thật sâu. Cậu không thể đoán sai. Một nước cờ sai lầm ở đây có thể đồng nghĩa với cái chết. Cậu rút que diêm ra, cẩn thận vuốt nhẹ miếng quẹt đã mòn. Bằng tất cả sự khéo léo và bình tĩnh hiếm có, cậu quẹt mạnh.
Xoẹt!
Lần này, một đốm lửa nhỏ bùng lên, lập lòe trong màn đêm. Lam Dương giữ chắc tay, không để gió thổi tắt. Cậu cẩn thận đưa ngọn lửa vào bệ đèn, chạm vào lớp bột xám xịt.
Không phải ngọn lửa vàng cam như bình thường.
Ánh sáng xanh bùng lên, rực rỡ và quỷ dị, như một ngọn lửa địa ngục. Ngay lập tức, mùi xác thối nồng nặc lan tỏa ra, hòa quyện với hơi sương, tạo thành một luồng khí lạnh lẽo, ghê rợn. Ngọn lửa xanh rực rỡ ấy không ngừng bốc cao, phát ra những tiếng "tách tách" nhỏ, như có thứ gì đó đang cháy rụi bên trong.
Từ ba hướng còn lại, bùng lên những ngọn lửa xanh tương tự cũng lần lượt bùng lên. Có lẽ Hàn Phong, Hùng và Trí Hải cũng đã thành công trong gang tấc.
Bốn ngọn lửa xanh, rực rỡ và ma mị, đứng sừng sững ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của khuôn viện đổ nát, tựa như bốn cột mốc của một nghi lễ cổ xưa.
Ánh sáng xanh từ bốn ngọn đèn chợt bùng lên mạnh mẽ hơn, rồi bất ngờ nối liền với nhau bằng những vệt sáng xanh chói lòa, tạo thành một hình vuông khổng lồ bao quanh toàn bộ ngôi viện. Khắp nơi, những phù văn cổ trên thân đèn đá như được kích hoạt, phát ra ánh sáng xanh lập lòe, nhảy múa trên nền đá cũ kỹ.
Nhưng sương mù không tan đi.
Thay vào đó, một cảnh tượng kinh hoàng, phi lý đến mức làm đông cứng mọi giác quan, chợt hiện ra trước mắt Lam Dương và nhóm Ngoại viện.
Màn sương mù phía ngoài vòng tròn ánh sáng xanh ấy, bỗng chốc bắt đầu chuyển động. Nó không còn là hơi nước mỏng manh nữa. Từng cuộn, từng cuộn sương mù đặc quánh lại, hóa thành một chất lỏng màu đen, đặc quánh như nhựa đường, chảy chậm rãi và nhớp nháp. Chất lỏng đen ấy không ngừng dâng cao, từ từ, chậm rãi, tạo thành một bức tường cao ngất, đen kịt, ngăn cách hoàn toàn ngôi viện với thế giới bên ngoài. Từng giọt, từng giọt chất lỏng đen rơi xuống, phát ra tiếng "tõm tõm" ghê rợn, như máu tươi đang nhỏ giọt từ một vết thương khổng lồ.
Hùng đứng trân trân, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì sợ hãi. Hắn cố gắng hét lên, nhưng cổ họng lại khô khốc, chỉ phát ra tiếng khò khè yếu ớt. Trí Hải thì tái mét mặt, hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Hàn Phong, dù là người từng trải, cũng không khỏi sững sờ, ánh mắt nhuốm đầy vẻ kinh hoàng. Bức tường đen sì ấy, cao hơn cả ngọn cây, tỏa ra một thứ khí tức nặng nề, chết chóc, như thể đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thế giới của con người và vực thẳm của bóng tối.
Lam Dương đứng bất động, ánh mắt xanh ngọc dán chặt vào bức tường đen đang dâng cao. Cậu cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy, không phải vì hơi lạnh từ sương, mà vì một sự thật tàn nhẫn vừa được phơi bày. Lời nói của lão Mộc Lan "xua tan sương mù" đúng là thật. Sương mù đã không còn. Nhưng nó lại biến thành một thứ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.
Ngôi viện này... không phải là nơi trú ẩn. Mà là một cái lồng. Một cái Lồng Tế!
Việc thắp đèn không phải để xua đuổi hay thoát thân. Mà là để... hoàn tất vòng vây. Để đánh dấu cho "thứ gì đó" ở dưới lòng đất biết rằng: Lễ vật đã sẵn sàng!
Bên trong ngôi viện, Tử Phi Lam vẫn ngồi trên bậc thềm đá. Khi bức tường đen hoàn tất vòng vây, hắn từ từ đứng dậy. Nụ cười trên môi hắn bỗng nhiên nở rộng hơn bao giờ hết, ma mị đến mức khiến người ta phải rùng mình. Hắn đưa tay vào túi áo, rút ra mảnh giấy cũ đã đưa cho Mai lúc trước, rồi đưa cho Ái Linh.
"Chị Mai... đây là gì vậy?" Ái Linh lí nhí, đôi tay run rẩy cầm lấy tờ giấy. Nàng mở ra, đôi mắt to tròn lướt qua những dòng chữ viết tay cổ kính.
Mai đứng bên cạnh, ánh mắt sắc sảo của nàng chợt cứng đờ. Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến nàng sởn gai ốc. Dòng chữ trên mảnh giấy, như một lời nguyền rủa, hiện lên rõ mồn một dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc còn sót lại:
"Lễ vật đã vào lồng. Chúc mừng các bạn đã tự tay khóa cửa tử."
Gương mặt Mai chợt trắng bệch, không còn một giọt máu. Nàng lùi lại một bước, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Ái Linh thì kêu lên một tiếng thất thanh, thân thể mềm nhũn, ngất lịm đi trong vòng tay Mai.
Tiếng thét yếu ớt của Ái Linh vọng đến tai Lam Dương, nhưng cậu đã không còn để tâm. Ánh mắt cậu dán chặt vào bức tường đen như mực đang vây kín họ. Cậu đưa tay chạm vào đồng xu cổ trong túi áo, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Một phao cứu sinh? Hay một lời nguyền khác?
Màn đêm Phù Vân, với hơi thở lạnh lẽo của những linh hồn bất an, đã giăng bẫy thành công. Họ đã tự tay khóa cửa tử. Và giờ đây, liệu những "lễ vật" này đã sẵn sàng cho một nghi lễ nào khác? Hay còn điều gì đó bí ẩn hơn.. Ở làng Phù Vân?
Đón xem trên tiểu thuyết Kịch Bản Của Thần Linh
[Còn tiếp..]