Keonho là một tên học bá kiêu ngạo, tính tình thất thường, lúc lên lúc xuống. Học giỏi nhưng chẳng hề ngoan ngoãn chút nào, lúc nào cũng lấy đó làm cái cớ để bắt nạt người khác. Hắn chỉ chơi với những người mà bản thân đánh giá là “cùng đẳng cấp”.
Cho tới khi gặp Seonghyeon.
Keonho vô tình gặp Seonghyeon trong buổi học thêm đầu tiên tại một trung tâm mà ba mẹ hắn vừa đăng ký. Tới lớp với tâm trạng khá vui vẻ, hắn chào hỏi, làm quen với tất cả bạn học rất nồng nhiệt. Sau đó bước tới một chiếc bàn ở cuối góc lớp — có thể coi là bạn học cuối cùng mà hắn chưa biết tên.
Keonho đưa tay vỗ vai người trước mặt rồi lên tiếng:
“Xin chào, có thể cho mình—”
“Tránh ra, đừng đụng vào người tôi.”
Chưa chọc gì đã bị đuổi, Keonho tức giận vô cùng. Với tính cách của hắn, chỉ muốn đấm tên trước mặt này một cái.
“Này, ai chọc gì cậu chưa?”
“Đồ điên.”
Trở về bàn với tâm trạng không mấy vui vẻ, hắn chỉ biết được đại khái tên của bạn học kia là Seonghyeon qua lời các bạn cùng lớp chứ không hỏi được gì thêm. Các bạn học còn kể rằng Seonghyeon vốn dĩ là người khó gần, cả lớp chẳng ai bắt chuyện được với cậu ta, tốt nhất hắn nên mặc kệ thì hơn.
Nhưng với cái đầu cứng như đá của Keonho, cái gì càng khó thì hắn lại càng muốn thử.
Sau buổi học đầu tiên, khi lớp học thêm vừa kết thúc, Keonho đã bám theo Seonghyeon về nhà để trêu chọc. Trên đường đi hắn nói liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu không khỏi khó chịu. Cuối cùng Seonghyeon dừng lại, nhìn thẳng vào
mắt hắn.
“Đi theo tôi có gì khiến cậu hứng thú à?” — Seonghyeon cất giọng với gương mặt nhăn nhó.
“Ahhh, không phải đâu nha. Đi theo cậu không khiến tôi hứng thú, mà là cậu khiến tôi hứng thú thì đúng hơn.”
Keonho vừa nói vừa cười, giọng mang theo vẻ châm chọc, đùa cợt khiến Seonghyeon tức đỏ mặt, bước đi ngày càng nhanh hơn. Về tới nhà, cậu bấm thang máy rồi bỏ lại hắn ở ngoài khiến Keonho không khỏi buồn lòng.
“Ủa, chung cư 2B, cùng tòa nhà với mình à? Thế thì lại càng tiện.”
Từ đó Keonho càng làm phiền Seonghyeon nhiều hơn. Mỗi khi tới giờ học thêm, hắn lại đứng đợi sẵn ở cửa nhà cậu. Lúc thì gõ cửa liên tục, lúc thì nhấn chuông không ngừng khiến Seonghyeon vô cùng phiền phức.
Lâu dần, điều đó trở thành một thói quen mà cả hai đều không nhận ra. Nếu hôm nào tới giờ học thêm mà không thấy Keonho đứng ngoài cửa, trong lòng Seonghyeon lại không khỏi lo lắng mà nhắn tin cho hắn ngay.
Cứ như vậy, hai người trở nên thân thiết hơn. Đi đâu cũng có nhau. Thậm chí Keonho còn xin ba mẹ chuyển trường để được học cùng người bạn thân Seonghyeon.
Tình cảm của họ cứ thế lớn dần. Từ người lạ thành người quen, rồi bạn bè, bạn thân… và cuối cùng vượt qua cả ranh giới bạn thân.
Keonho nhận ra tình cảm của mình khi quen biết Seonghyeon được năm năm.
Hôm đó, như thường lệ, hắn bấm thang máy lên tầng 12 rồi chạy thẳng tới cửa nhà Seonghyeon. Hắn bấm chuông mãi, đứng đợi khoảng hai mươi phút mà chẳng thấy ai lên tiếng, trong lòng bắt đầu sốt ruột.
“Seonghyeon, ra mở cửa ngay, muộn học rồi đấy!”
Ngay sau tiếng gọi của Keonho là âm thanh ting ting phát ra từ điện thoại.
“Đừng gọi nữa, đi mua giúp tao hộp thuốc hạ sốt.”
“Mở cửa cho tớ trước.”
Cánh cửa bật mở.
Ngôi nhà tối om, không một ánh đèn. Trước mặt hắn là Seonghyeon với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt ngấn lệ.
Keonho lo lắng, vừa hỏi thăm vừa dùng tay kiểm tra khắp người cậu bạn thân của mình cho tới khi đặt tay lên trán.
“Ôi, cậu sốt rồi! Để tớ đi mua thuốc.”
“Tao đã nói là đi mua thuốc ngay mà mày không nghe, cứ phải mở cửa làm gì chứ?” — giọng Seonghyeon khàn đặc, vừa cáu gắt vừa mệt mỏi.
“Thôi thôi, tớ xin lỗi bạn nhỏ. Cậu vào nghỉ ngơi đi, thuốc sẽ có liền, nhé?”
Keonho đỡ cậu vào giường, đắp chăn cho cậu rồi luống cuống chạy đi mua thuốc.
Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng thật sự cho ai đó ngoài bản thân và gia đình.
Tối hôm đó ở nhà, Keonho trằn trọc cả đêm. Từ lâu hắn đã thấy kỳ lạ khi muốn ở cạnh Seonghyeon, thấy cậu ấy dễ thương, muốn nắm tay cậu ấy… Những cảm xúc ấy đã vượt qua ranh giới bạn bè.
Và ngày hôm đó, hắn cuối cùng cũng hiểu ra.
Hắn thích Seonghyeon.
Từ đó, Keonho không còn đối xử với cậu như trước nữa. Hắn quan tâm hơn, dịu dàng hơn và chăm sóc cậu nhiều hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cho tới sinh nhật lần thứ 21 của Seonghyeon — cũng là tròn bảy năm họ quen biết nhau.
Lần này, Keonho quyết định tạo cho Seonghyeon một bất ngờ. Không phải quà cáp như trước nữa.
Mà là thổ lộ tình cảm.
Tối hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Seonghyeon mở cửa nhà ra.
Trước mắt cậu là Keonho đứng đó trong bộ vest đen, cà vạt chỉnh tề, tay cầm chiếc bánh kem đã được thắp nến.
Seonghyeon đứng đơ vài giây.
“Tớ còn không nhớ…”
“Hi hi, cậu mệt rồi. Vào ăn đi, đồ tớ nấu đấy.”
Giọng Seonghyeon nghẹn lại. Keonho vừa đặt bánh xuống thì Seonghyeon bất ngờ ôm chặt lấy hắn.
“Cảm ơn mày.”
“Không có gì mà.”
…
Sau một hồi im lặng, Keonho nhìn cậu rồi nói:
“Tớ thích cậu.”
Seonghyeon sững người.
“Hả… cái gì…?”
“Cậu không cần trả lời ngay. Tớ biết cậu sẽ khó xử. Tớ sẽ cho cậu thời gian.”
“Một tuần. Được chứ?”
…
Một tuần sau.
Seonghyeon cuối cùng cũng nhắn cho hắn.
“Keonho.”
Chưa đầy một phút, hắn đã trả lời.
“Hửm? Nhớ tớ à 🐧”
“Ừ.”
Ba phút sau, cửa nhà bật mở.
Keonho chạy thẳng vào phòng cậu.
“Này, không trêu nhá? Nếu cậu trêu là tớ cạch đấy.”
“Không.”
Seonghyeon nhìn hắn.
“Tao thích mày, Keonho.”
Keonho mừng đến mức nhảy cẫng lên. Hắn kéo cậu dậy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như một lời xác nhận.
“Gì vậy…” — Seonghyeon ngượng ngùng đẩy hắn ra.
“Vậy là cậu đồng ý hả?”
“Ừ.”
Sau bảy năm quen biết, cuối cùng họ cũng chính thức ở bên nhau.
Mùa đông tới, mang theo những bông tuyết trắng lạnh lẽo.
Nhưng trong ngôi nhà ấy lại có hai trái tim ấm áp đang sưởi ấm cho nhau.
Một thứ nhiệt độ không phải ai cũng có.
Bởi vì…
Đó là nhiệt độ của tình yêu.