Mãi Mãi Một Người
Tác giả: Yu
Cổ đại;Xuyên không
Gió chiều thổi mạnh trên con đường đông đúc của thành phố. Tiếng xe cộ ồn ào hòa lẫn với tiếng còi inh ỏi tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn quen thuộc của cuộc sống hiện đại.
Giữa dòng người vội vã ấy, Lâm An đang bước nhanh qua đường, tay ôm chặt chiếc túi xách, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.
Một chiếc xe lao tới với tốc độ quá nhanh.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai.
Ánh đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào mắt cô.
Lâm An đứng chết trân giữa đường, đầu óc trống rỗng. Thời gian dường như chậm lại, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo, những bóng người xung quanh nhòe đi như những vệt màu bị kéo dài. Âm thanh hỗn loạn dần dần xa đi, giống như bị chìm xuống dưới làn nước sâu.
Rồi tất cả biến thành một màu đen đặc.
Không còn ánh sáng.
Không còn âm thanh.
Chỉ còn lại cảm giác mí mắt nặng trĩu, cơ thể chìm dần vào khoảng không vô tận.
…
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Khi Lâm An mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là bầu trời thành phố hay ánh đèn đường quen thuộc.
Mà là một trần nhà bằng gỗ.
Mùi hương trầm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
Những tấm rèm lụa khẽ lay động theo gió.
Cô ngơ ngác ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Căn phòng trước mắt hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều mang phong cách cổ xưa như trong phim cổ trang.
“Đây… là đâu?”
Cô lảo đảo bước xuống giường, chạy đến trước chiếc gương đồng đặt trên bàn.
Khoảnh khắc nhìn vào gương...
Cô chết lặng.
Trong gương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, đường nét thanh mảnh dịu dàng, làn da trắng mịn như ngọc. Nhưng điều kỳ lạ là trên người cô lại mặc một bộ trường bào nam nhân.
Hoảng hốt, Lâm An vội kiểm tra cơ thể mình. Sau một hồi sờ soạng, cô mới thở phào khi nhận ra cơ thể này vẫn là nữ.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy bật ra.
Một nha hoàn chạy vội vào, vẻ mặt vừa mừng vừa trách.
“Tiểu thư! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Em đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng trèo tường ra ngoài, vậy mà người vẫn không nghe! Té một cái rồi nằm ngủ suốt một ngày một đêm!”
Nghe những lời đó, Lâm An lập tức hiểu ra một điều.
Cô đã xuyên không.
Để tránh bị phát hiện, cô giả vờ ôm đầu nói rằng mình không nhớ gì cả. Nha hoàn hoảng hốt nhưng vẫn kể lại mọi chuyện.
Cơ thể này tên là Tạ Thanh Dung, sống trong Tạ phủ của triều Đại Nghiên. Cha nàng là Tạ Thượng Thư, nhưng vì nàng là con của một thị thiếp nên địa vị vô cùng thấp kém. Trong phủ còn có đại tỷ Tạ Thanh Nhược và đệ đệ Tạ Cảnh Viễn là con của phu nhân Mộ Tuyết Hoa vợ của Tạ lão gia.
Bởi vì Tạ Thượng Thư trọng nam khinh nữ, mẹ của Thanh Dung trước khi qua đời đã dặn nàng phải giả dạng nam nhân để tránh bị chèn ép. Vì vậy trong phủ, nàng chỉ sống như một người vô danh, gần như chẳng có địa vị gì.
Vài ngày sau khi quen dần với cuộc sống mới, Thanh Dung lại lén trèo tường ra ngoài dạo phố. Nhưng không may bị một tên côn đồ giật mất túi tiền. Cô đuổi theo nhưng không kịp, cuối cùng đứng ngây ngốc giữa đường lớn.
Ngay lúc đó, một cỗ xe ngựa sang trọng lao tới phía sau.
Khi cô quay đầu lại thì xe đã ở ngay sát bên. Hoảng sợ, cô chỉ biết ngồi sụp xuống bịt đầu chờ tai họa ập đến.
May mắn thay, người đánh xe kịp thời ghìm cương.
Phu xe tức giận quát mắng, nhưng một giọng nói trầm thấp từ trong xe vang lên.
“Thôi được rồi. Tiếp tục lên đường.”
Sau khi xe rời đi, Thanh Dung vẫn còn đứng ngẩn người giữa đường. Tim nàng vẫn còn đập nhanh vì cú suýt nữa mất mạng vừa rồi. Một vài người xung quanh bắt đầu bàn tán.
“Đó là xe của Trấn Bắc Vương phủ.”
“Người vừa nói chuyện chính là Thế tử Sở Cảnh Uyên.”
Thanh Dung ngẩng đầu nhìn theo cỗ xe đã đi xa dần, trong lòng chỉ nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi vừa mới xuyên đến thế giới này đã suýt bị ngựa giẫm chết.
Nàng hoàn toàn không biết rằng đây chỉ mới là lần đầu tiên mình gặp người nam nhân ấy.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Thanh Dung vẫn diễn ra bình thường. Nàng vẫn ở trong Tạ phủ với thân phận mờ nhạt, thỉnh thoảng lại trèo tường ra ngoài dạo chơi như thói quen của chủ nhân thân thể này trước kia.
Một lần nọ, nàng lên núi ngoài thành để hái thuốc và tìm một ít trái dại. Sau khi đi khá lâu, Thanh Dung phát hiện một con suối nhỏ ẩn mình giữa khu rừng yên tĩnh. Nước suối trong vắt, mát lạnh, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những mảnh thủy tinh.
Thời tiết lúc ấy khá nóng, quần áo lại dính đầy bụi đất.
Thanh Dung nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng không có ai ở gần đó.
“Chắc… tắm một chút cũng không sao.”
Nghĩ vậy, nàng liền cởi áo ngoài, bước xuống dòng nước mát lạnh. Cảm giác dễ chịu khiến nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nàng không biết rằng cùng lúc đó, ở một khu rừng không xa, Sở Cảnh Uyên đang dẫn theo vài thị vệ đi săn.
Một con nai bị trúng tên hoảng loạn bỏ chạy, lao thẳng về phía con suối.
Sở Cảnh Uyên cưỡi ngựa đuổi theo.
Khi đến gần bờ suối, con nai đột ngột nhảy qua một bụi cây rồi biến mất.
Sở Cảnh Uyên ghìm cương ngựa lại.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn vô tình rơi xuống dòng suối phía trước.
Trong làn nước trong veo, một bóng lưng trắng nõn hiện ra dưới ánh nắng. Mái tóc dài đen nhánh ướt nước buông xuống ngang lưng.
Sở Cảnh Uyên lập tức quay mặt đi.
Thanh Dung cũng vừa nghe thấy tiếng động phía sau, nàng quay lại nhìn.
Khi thấy một nam nhân đang đứng bên bờ suối, nàng lập tức hét lên.
“AAAAA!!!”
Sở Cảnh Uyên đỏ mặt, lập tức quay người.
“Xin lỗi.”
Chỉ nói hai chữ ngắn ngủi đó, hắn đã thúc ngựa rời đi rất nhanh.
Thanh Dung luống cuống mặc lại quần áo rồi chạy mất khỏi khu rừng như chạy trốn.
Hai người đều không nhận ra rằng đối phương chính là người mình từng gặp trước đó.
Thế nhưng vận mệnh dường như rất thích trêu đùa họ.
Không lâu sau đó, Thanh Dung lại gặp Sở Cảnh Uyên một lần nữa.
Lần này là trên đường lớn ngoài thành khi nàng đang giúp một người bán hàng bê đồ. Đoàn xe của Trấn Bắc Vương phủ đi ngang qua, Sở Cảnh Uyên ngồi trong xe ngựa vô tình nhìn thấy nàng.
Ánh mắt hắn khẽ dừng lại.
Thiếu niên mặc áo vải thô kia khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.
Không chỉ giống với người đã suýt bị xe ngựa đâm hôm trước…
Mà còn có nét gì đó giống với cô gái trong rừng.
Sau khi xe dừng lại, Sở Cảnh Uyên gọi nàng tới.
Thanh Dung đứng trước cỗ xe, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Sở Cảnh Uyên nhìn nàng từ đầu đến chân một lúc lâu.
Ánh mắt hắn vừa lạnh lùng vừa dò xét.
Cuối cùng hắn nói một câu khiến Thanh Dung sững sờ.
“Ngươi.”
“Từ hôm nay đến phủ Trấn Bắc Vương làm việc.”
Thanh Dung tròn mắt.
Nàng còn chưa kịp từ chối thì thị vệ đã kéo nàng đi theo đoàn xe.
Và cứ như vậy, nàng bị mang thẳng về phủ thế tử.
Sở Cảnh Uyên giữ nàng lại làm người hầu cận nam bên cạnh mình. Hắn không giải thích lý do rõ ràng, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng thiếu niên này có liên quan đến cô gái mà hắn vô tình thấy bên bờ suối hôm đó.
Những ngày sống trong phủ thế tử bắt đầu từ đó.
Thanh Dung phải luôn cẩn thận che giấu thân phận của mình. Có rất nhiều lần suýt bị lộ, như lúc thay đồ, lúc tắm hay khi ngủ say. Sở Cảnh Uyên cũng nhiều lần nghi ngờ và âm thầm thử thách nàng, nhưng lần nào Thanh Dung cũng may mắn thoát khỏi.
Thế nhưng càng ở gần nhau, khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp. Họ cùng ăn, cùng đi săn, cùng luyện kiếm, cùng bàn chuyện. Tình cảm giữa họ dần nảy sinh, dù ban đầu Sở Cảnh Uyên còn khổ sở vì nghĩ rằng mình đã rung động trước một nam nhân.
Cho đến một ngày, khi chiếc mũ của Thanh Dung bị gió thổi bay và mái tóc dài xõa xuống trong gió, tất cả bí mật mới hoàn toàn được phơi bày.
Khoảnh khắc ấy, Sở Cảnh Uyên đứng sững.
Rồi hắn khẽ thở ra một hơi dài.
Như thể vừa được giải thoát khỏi một nỗi dằn vặt suốt bấy lâu.
Tình yêu của họ… bắt đầu từ đó.
Những ngày sống trong phủ Trấn Bắc Vương đối với Tạ Thanh Dung giống như đi trên một sợi dây mỏng. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, thân phận nữ nhi của nàng có thể bị lộ bất cứ lúc nào.
Sở Cảnh Uyên là người vô cùng tinh ý. Hắn ít nói nhưng lại quan sát rất kỹ mọi thứ xung quanh. Ban đầu hắn chỉ giữ Thanh Dung lại vì cảm thấy thiếu niên này quen mắt, nhưng càng tiếp xúc lâu, hắn càng nhận ra có điều gì đó rất kỳ lạ.
Thanh Dung tuy mặc nam trang, nhưng dáng người lại quá thanh mảnh. Cách nàng bước đi, cách nàng cúi đầu khi nói chuyện, thậm chí cả giọng nói đều mang theo một sự mềm mại khó giải thích.
Có một lần, sau khi đi săn trở về, Thanh Dung mệt quá nên ngủ quên ngay trên bậc thềm ngoài sân. Khi Sở Cảnh Uyên đi ngang qua, hắn dừng lại nhìn nàng một lúc lâu.
Ánh nắng chiều rơi xuống gương mặt nàng, làm lộ ra những đường nét dịu dàng mà một nam nhân bình thường khó có được.
Sở Cảnh Uyên khẽ nhíu mày.
Trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ.
“…Không thể nào.”
Nhưng kể từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu âm thầm quan sát nàng nhiều hơn.
Một lần khác, Sở Cảnh Uyên cố tình gọi Thanh Dung đến phòng mình vào buổi tối để sai nàng mang nước nóng đến.
Thanh Dung bước vào phòng, đặt chậu nước xuống bàn rồi cúi đầu.
“Thế tử, nước nóng đã chuẩn bị xong.”
Sở Cảnh Uyên không nói gì.
Hắn chỉ nhìn nàng.
Ánh mắt sâu và khó đoán.
Sau một lúc im lặng, hắn đột nhiên hỏi:
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Thanh Dung giật mình nhưng vẫn đáp:
“Mười sáu.”
Sở Cảnh Uyên khẽ gật đầu, rồi bất ngờ nói thêm:
“Cởi áo ngoài ra.”
Thanh Dung suýt nữa chết đứng tại chỗ.
Trong đầu nàng lập tức hỗn loạn.
“Chẳng lẽ… bị phát hiện rồi?!”
Nhưng Sở Cảnh Uyên chỉ bình thản nói tiếp:
“Ta muốn xem vết thương hôm trước ngươi bị khi đi săn.”
Thanh Dung thở phào trong lòng, nhanh chóng kéo nhẹ cổ áo để lộ phần vai.
May mắn là vết xước hôm đó vẫn còn.
Sở Cảnh Uyên nhìn một lúc rồi quay đi.
Nhưng khi Thanh Dung rời khỏi phòng, ánh mắt hắn vẫn còn đọng lại một chút nghi ngờ.
Càng ngày hắn càng cảm thấy thiếu niên này không giống nam nhân.
Nhưng hắn không tìm được bằng chứng.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người lại càng trở nên gần gũi hơn.
Họ cùng ăn cơm, cùng luyện kiếm, cùng đi săn.
Thanh Dung nói rất nhiều chuyện kỳ lạ về thế giới mà nàng từng sống, dù đã cố ý thay đổi một vài chi tiết để không quá lộ liễu. Nhưng những câu chuyện về những cỗ xe chạy không cần ngựa, những tòa nhà cao chọc trời hay những chiếc hộp nhỏ có thể nói chuyện với người ở xa khiến Sở Cảnh Uyên vừa khó hiểu vừa tò mò.
Hắn thường im lặng nghe nàng nói, khóe môi thỉnh thoảng khẽ nhếch lên.
Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác khiến hắn vô cùng bối rối.
Hắn bắt đầu để ý Thanh Dung nhiều hơn mức bình thường.
Khi nàng cười, hắn vô thức nhìn theo.
Khi nàng đi đâu đó quá lâu, hắn lại cảm thấy không quen.
Có lần Thanh Dung bị sốt nhẹ, Sở Cảnh Uyên đã ngồi cạnh giường nàng suốt cả đêm.
Đến tận sáng hôm sau hắn mới nhận ra mình đã làm điều đó.
Đêm đó, sau khi rời khỏi phòng Thanh Dung, hắn đứng một mình trong sân rất lâu.
Gió đêm thổi qua áo bào của hắn.
Sở Cảnh Uyên khẽ nhắm mắt.
Một suy nghĩ khiến hắn khó chấp nhận xuất hiện trong đầu.
“…Ta… thích hắn sao?”
Ý nghĩ đó khiến hắn lập tức mở mắt ra.
Sở Cảnh Uyên cười khổ.
“Thật nực cười.”
Một vị thế tử như hắn… lại rung động trước một nam nhân.
Cảm giác đó khiến hắn vừa bối rối vừa tức giận chính bản thân mình.
Mọi chuyện tiếp tục như vậy cho đến một ngày đầu thu.
Thanh Dung cùng Sở Cảnh Uyên cưỡi ngựa ra ngoại thành săn bắn.
Gió trên thảo nguyên thổi rất mạnh.
Khi họ đang phi ngựa song song với nhau, một cơn gió bất ngờ thổi qua.
Chiếc mũ trên đầu Thanh Dung bị cuốn bay đi.
Mái tóc dài đen nhánh lập tức xõa xuống sau lưng.
Sở Cảnh Uyên kéo mạnh dây cương.
Con ngựa dừng lại đột ngột.
Hắn nhìn nàng.
Ánh mắt hoàn toàn sững sờ.
“…Ngươi…”
Thanh Dung cũng đứng chết trân.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi nàng thở dài.
“…Ta vốn định giấu thêm một thời gian nữa.”
Không khí im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng Sở Cảnh Uyên bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng.
Hắn đưa tay xoa trán mình.
“Thì ra…”
“Ta không phải kẻ biến thái.”
Thanh Dung đỏ bừng mặt.
Từ ngày đó, mối quan hệ của hai người hoàn toàn thay đổi.
Không còn là thế tử và người hầu.
Mà là hai con người dần dần bước vào cuộc đời của nhau.
Và cũng chính từ đó, câu chuyện của họ bắt đầu tiến tới đoạn kết...
Sau ngày thân phận nữ nhi của Tạ Thanh Dung bị lộ, bầu không khí trong phủ Trấn Bắc Vương dường như thay đổi hoàn toàn. Không còn cảnh nàng phải cúi đầu gọi Sở Cảnh Uyên là “thế tử” với thân phận một người hầu nữa, nhưng điều kỳ lạ là khoảng cách giữa hai người lại càng gần hơn trước.
Sở Cảnh Uyên vẫn giữ thói quen gọi nàng đến bên cạnh mỗi khi ra ngoài săn bắn, bàn chuyện hay dùng bữa. Chỉ khác một điều, ánh mắt hắn nhìn nàng đã không còn giống trước.
Ánh mắt đó… dịu dàng hơn.
Có một buổi chiều cuối thu, bầu trời phủ đầy ánh hoàng hôn đỏ nhạt. Thanh Dung đang đứng trong vườn sau của phủ, cúi người hái vài bông hoa dại mọc bên cạnh hồ nước. Gió nhẹ thổi qua làm tà áo nàng lay động.
Sở Cảnh Uyên đứng ở hành lang phía xa nhìn nàng.
Rất lâu.
Thanh Dung vốn không nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến thế trong mắt hắn. Từ một “thiếu niên” ồn ào suốt ngày nói chuyện linh tinh, nàng bây giờ lại giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Sở Cảnh Uyên chậm rãi bước xuống bậc thềm, đi về phía nàng.
Nghe tiếng bước chân, Thanh Dung quay đầu lại.
“Cảnh Uyên?”
Hắn dừng lại trước mặt nàng.
Ánh mắt sâu như mặt hồ đêm.
“Thanh Dung.”
“Ừ?”
Hắn im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.
Sau đó Sở Cảnh Uyên bất ngờ rút từ trong tay áo ra một chiếc trâm ngọc trắng tinh xảo.
Thanh Dung ngạc nhiên.
“Cái này là…”
Sở Cảnh Uyên đưa tay cài chiếc trâm vào mái tóc nàng.
Động tác của hắn chậm rãi và cẩn thận đến mức khiến trái tim Thanh Dung khẽ run lên.
Khi chiếc trâm đã nằm yên trên tóc nàng, hắn mới nói.
“Làm vương phi của ta.”
Thanh Dung đứng sững.
Nàng nhìn hắn, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Sở Cảnh Uyên không lặp lại câu nói đó. Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt kiên định đến mức không cần thêm lời giải thích.
Một lúc lâu sau, Thanh Dung mới khẽ cười.
“Ngài cầu hôn kiểu này… đơn giản quá rồi đó.”
Sở Cảnh Uyên nhướng mày.
“Vậy nàng muốn thế nào?”
Thanh Dung giả vờ suy nghĩ một chút.
“Ít nhất cũng phải có hoa… có nhạc… có người chứng kiến chứ.”
Sở Cảnh Uyên im lặng.
Rồi hắn khẽ nói.
“Vậy ta sẽ làm tất cả.”
Thanh Dung cười, nhưng trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác khó tả. Bởi nàng luôn biết một điều… cuộc sống của mình ở thế giới này có lẽ không kéo dài mãi mãi.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sở Cảnh Uyên lúc ấy, nàng vẫn gật đầu.
“Được.”
“Ta đồng ý.”
Khoảnh khắc đó, gió thu thổi qua khu vườn, mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ.
Cả hai đều không biết rằng hạnh phúc trước mắt lại ngắn ngủi đến thế.
Khoảng một tháng sau.
Thanh Dung bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.
Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi nhẹ, sau đó là những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Có lúc nàng ho đến mức không thở nổi.
Một buổi sáng, khi Sở Cảnh Uyên bước vào phòng, hắn nhìn thấy trên chiếc khăn trắng của nàng vương một vệt máu đỏ sẫm.
Ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
Ngay ngày hôm đó, hắn cho người mời tất cả danh y giỏi nhất kinh thành đến phủ.
Các đại phu thay nhau bắt mạch cho Thanh Dung, sắc mặt ai cũng dần trở nên nặng nề.
Cuối cùng, vị đại phu già nhất cúi đầu trước Sở Cảnh Uyên.
“Thế tử…”
“Bệnh của cô nương… đã ăn sâu vào nội tạng.”
“Thứ tội… chúng ta… không thể chữa được.”
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài cửa sổ.
Sở Cảnh Uyên đứng bất động.
Hắn không nói gì trong một khoảng thời gian rất lâu.
Thanh Dung ngồi trên giường nhìn hắn, trong lòng lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Nàng đã từng chết một lần trong thế giới cũ.
Có lẽ đây chỉ là một vòng lặp khác của số phận.
Đêm hôm đó, Sở Cảnh Uyên ngồi bên cạnh giường nàng suốt cả đêm.
Ánh nến cháy gần cạn.
Thanh Dung khẽ nói.
“Cảnh Uyên.”
Hắn ngẩng đầu lên.
“Ta ở đây.”
Thanh Dung mỉm cười.
“Nếu một ngày ta không còn nữa… ngài phải sống thật tốt.”
Sở Cảnh Uyên nắm chặt tay nàng.
“Không.”
Giọng hắn trầm và kiên quyết.
“Trước khi điều đó xảy ra.”
“Ta phải cho nàng danh phận.”
Ba ngày sau.
Cả kinh thành chấn động.
Phủ Trấn Bắc Vương tổ chức một hôn lễ long trọng chưa từng có.
Đèn lồng đỏ treo kín các con phố. Tiếng nhạc hỷ vang lên suốt cả ngày.
Tạ Thanh Dung mặc hỷ phục đỏ, ngồi trước gương nhìn chính mình.
Nàng biết rõ… có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời mình ở thế giới này.
Buổi tối hôm đó, khi nghi lễ kết thúc, Sở Cảnh Uyên nắm tay nàng bước vào tân phòng.
Hắn nắm tay nàng rất chặt.
Như sợ rằng chỉ cần buông ra… nàng sẽ biến mất.
Vài ngày sau.
Thanh Dung ra đi trong vòng tay hắn.
Ánh mắt cuối cùng nàng nhìn thấy… là gương mặt đau đớn của Sở Cảnh Uyên.
Sau đó.
Thế giới chìm vào bóng tối...
Khi nàng mở mắt ra lần nữa...
Trước mặt chỉ là trần nhà trắng của phòng bệnh hiện đại.
Mùi thuốc nồng nặc.
Kim tiêm cắm đầy tay.
Lâm An bật khóc ngay lập tức.
Những ký ức về Sở Cảnh Uyên vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
Sau khi hồi phục, cô lên mạng tìm kiếm thông tin về triều Đại Nghiên và cái tên Sở Cảnh Uyên.
Nguồn tin khiến cô chết lặng.
Sở Cảnh Uyên cả đời không lấy thêm bất kỳ ai.
Không có con.
Về sau triều đại bị lật đổ, hắn cũng bị giết trong cuộc tranh đoạt quyền lực.
Vài năm sau, trong một cuộc khảo cổ gây chấn động được công bố.
Dưới tàn tích của phủ Trấn Bắc Vương khi xưa, các nhà khảo cổ phát hiện một phiến đá khổng lồ bị chôn sâu dưới lòng đất.
Trên đó khắc bốn chữ cổ.
Sau khi giải mã, ý nghĩa của nó là:
“Mãi mãi một người.”
Lâm An ngồi trước màn hình máy tính.
Nước mắt rơi không ngừng.
Cô hiểu rất rõ...
Phiến đá đó được khắc cho ai.
Trong suốt chiều dài lịch sử đã bị chôn vùi ấy, có một người đàn ông đã dùng cả cuộc đời mình để chờ đợi một người không bao giờ quay lại.
Và người đó...
Chính là cô.