(Bản viết lại của bộ truyện trước, rảnh quá ko có việc gì làm nên remake lại cho chỉnh chu hơn xíu. Vẫn như trước, tất cả chỉ là bịa 😌)
Quận 8 những ngày mưa, tiếng đàn trong căn phòng nhỏ của Hùng vẫn vang lên đều đặn. Với học viên, Hùng là một tượng đài, là một cựu nghệ sĩ Rock từ Nhật Bản trở về, một người thầy luôn nở nụ cười hiền hậu và tận tâm. Nhưng chẳng ai biết, mỗi khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, nụ cười ấy cũng tan biến như sương khói.
Hùng sợ hãi sự tĩnh lặng. Bởi khi màn đêm buông xuống, những âm thanh của quá khứ, những kỳ vọng từ năm 13 tuổi, những giải thưởng nặng nề, lại bắt đầu gào thét. Anh luôn thấy mình như một kẻ lừa đảo, mặc kệ cả thế giới ca tụng, anh chỉ thấy một kẻ thất bại đang soi gương. Căn bệnh tâm lý không giống như một vết thương hở, nó giống như hàng ngàn sợi dây cước mảnh, cứ mỗi đêm lại siết chặt thêm một chút vào trái tim anh.
Sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như đổ chì. Mọi người vẫn ngồi nói chuyện một cách bình thường, nhưng trong mắt Hùng, những gương mặt thân quen của học viên bỗng trở nên méo mó. Những lời hỏi han biến thành những tiếng xì xào mỉa mai:
"Anh ta chỉ biết bám lấy ánh hào quang cũ để tồn tại, một kẻ ăn bám quá khứ vô dụng, chả có tài cán gì!"
Cơn hoảng loạn ập đến như một cơn sóng thần, cuốn phăng lý trí của Hùng. Anh chạy. Anh chạy khỏi những ánh mắt mà anh tin là đang phán xét mình, chạy khỏi thực tại đang bóp nghẹt lá phổi.
Và rồi... tiếng phanh xe rít lên chói tai. Cơn đau ập đến, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng, Hùng thấy mình vẫn còn sống, nhưng là một sự sống tàn khuyết. Gương mặt từng hào hoa giờ chằng chịt vết sẹo, đôi chân không còn cảm giác. Mọi người bảo anh "may mắn", nhưng với Hùng, đó là một lời nguyền. Anh soi gương và thấy một con quái vật.
Sau khi xuất viện, Hùng quay lại lớp học trên chiếc xe lăn. Nhưng anh không còn là người thầy tận tâm ngày nào. Một nhân cách khác, đen tối và thù ghét, bắt đầu trỗi dậy từ những vết sẹo trên mặt anh. Đôi khi, đang trong giờ giảng, ánh mắt Hùng bỗng trở nên lạnh lẽo và độc địa. Anh buông ra những lời miệt thị cay nghiệt, mắng nhiếc các học viên là "lũ vô dụng" và đuổi họ ra khỏi phòng không thương tiếc. Những học viên từng yêu quý anh chỉ biết nhìn nhau trong bàng hoàng, họ không hiểu vì sao người thầy hiền hậu lại trở thành một con người thô lỗ và đáng sợ đến thế.
Mỗi khi nhân cách ấy rút đi, Hùng lại rơi vào vực thẳm của sự hối hận. Anh muốn xin lỗi, muốn giải thích rằng đó không phải là mình, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt. Cảm giác tội lỗi vì đã làm tổn thương những người tin tưởng mình càng khiến "kẻ lạ mặt" trong anh mạnh mẽ hơn.
Đêm về, khi căn phòng chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, kẻ đó lại chiếm lấy đôi tay anh. Nó không hài lòng với gương mặt hiện tại. Với những vật sắc nhọn trong tay, nó bắt đầu "tỉa tót", rạch thêm những đường dài trên da thịt để tìm lại vẻ hoàn hảo đã mất trong điên loạn. Hùng tỉnh dậy giữa những cơn đau xé lòng, nhìn thấy chính mình trong gương với những vết thương mới do chính tay mình gây ra. Anh nhận ra mình không còn làm chủ được cơ thể này nữa.
Sáng ngày 18 tháng 8, sau một đêm bị dày vò đến kiệt sức, Hùng nằm trên giường bệnh với những thiết bị hỗ trợ sự sống lạnh lẽo. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời vẫn xanh, nhưng thế giới của anh đã hoàn toàn tan nát. Anh không muốn làm tổn thương thêm một ai nữa, cũng không muốn để "kẻ lạ mặt" kia tiếp tục hành hạ bản thân mình.
Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, Hùng dùng chút sức lực để rút ống thở. Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một hồi rồi cũng im bặt. Hùng ra đi, mang theo cả nỗi đau và "kẻ lạ mặt" kia vào hư vô. Những học viên từng bị anh xua đuổi giờ đây đứng trước linh cữu, họ khóc cho người thầy mà họ đã mất từ trước khi hơi thở cuối cùng này lịm tắt. Cuối cùng, Hùng đã được giải thoát khỏi sự chiếm hữu nghiệt ngã của chính mình.
End