Trung tâm thương mại đã đóng cửa từ lâu, nhưng tầng vui trẻ em vẫn sáng lờ mờ như một giấc mơ chưa tỉnh.
Giữa không gian tối om là một hồ bóng khổng lồ. Hàng ngàn quả bóng đỏ, xanh, vàng chất cao đến ngang ngực. Màu sắc rực rỡ đến mức chói mắt, nhưng khi Thành Công cúi xuống chạm thử một quả, cậu khựng lại.
Bề mặt của nó... mềm và ấm. Không phải nhựa.
Giống da người?..
Một tiếng cười trẻ con vang lên, méo mó như tín hiệu radio nhiễu sóng.
"Ha... ha... ha"
Thành Công ngẩng đầu.
Giữa hồ bóng, Xuân Bách đang ngồi đó. Cậu ôm một cái đầu gấu bông cũ kỹ, từ trong bụng nó phát ra tiếng cười lặp đi lặp lại. Ánh đèn neon nhấp nháy khiến khuôn mặt Bách lúc sáng lúc tối.
"B-Bách?.."
Xuân Bách nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi.
"Cậu tới rồi à?.."
Thành Công bước lại gần mép hồ bóng.
"Sao cậu ở đây?.."
Bách khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm.
"Tôi bị kẹt."
Một quả bóng lăn chậm qua chân cậu.
"Ở dưới này có thứ gì đó đang kéo chân tôi."
Tiếng cười từ con gấu bông lại vang lên.
"Ha... ha... ha..."
Thành Công cau mày, rồi nhảy xuống hồ bóng.
Những quả bóng dạt ra xung quanh. Khi lội qua chúng, cậu cảm giác như đang bước trên một thứ gì đó mềm nhũn, trơn trượt.
"Đừng sợ." Công nói, đưa tay về phía Bách.
"Tôi kéo cậu lên."
Ngay lúc đó chân cậu chìm xuống.
Không phải sàn nhà, Thành Công nhìn xuống.
Bên dưới lớp bóng không hề có đáy .
Chỉ có hàng ngàn cánh tay nhợt nhạt đang đan vào nhau, chậm rãi cử động như một mặt biển sống. Những ngón tay lạnh ngắt bám vào cổ chân cậu.
Giữ lại rồi kéo xuống.
"Bách-!."
Cậu ngẩng đầu, Xuân Bách đang nhìn cậu, rồi mỉm cười.
Một vết nứt chạy dọc khuôn mặt cậu, như nhựa bị bẻ gãy. Lớp "mặt" của Bách tách ra làm đôi.
Bên trong không phải thịt, là một màn hình tivi cũ.
Trên màn hình, Thành Công đang nằm ngủ trong phòng mình. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn điện thoại sáng lên cạnh gối.
Xuân Bách nghiêng đầu, giọng nói vang ra như từ loa hỏng.
"Cậu không cứu tôi."
Những cánh tay dưới chân Công siết chặt hơn.
"Cậu chỉ đang xuống đây..."
Tiếng cười trẻ con từ con gấu bông vỡ ra thành hàng chục lớp âm thanh.
"... để thế cho tôi thôi."
Màn hình tivi lóe sáng. Trong căn phòng trên đó, Thành Công trên giường bỗng khẽ động đậy.
Như thể sắp tỉnh dậy... hoặc không?.