Hãy gọi nó là tình yêu
Tác giả: Đức Em
Ngôn tình;Công sở
Phần 1: Kẻ ngoại đạo và Nữ hoàng tuyết
Tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Nexus vào những ngày tháng Sáu nóng hầm hập như một lò bánh mì khổng lồ, nhưng bên trong phòng Sáng tạo, nhiệt độ luôn duy trì ở mức 20°C. Đó không chỉ là do hệ thống điều hòa, mà còn vì sự hiện diện của Diệp Anh – Giám đốc nghệ thuật, người được mệnh danh là "Nữ hoàng tuyết".
Lâm, chàng thực tập sinh mới tốt nghiệp với đôi mắt sáng và nụ cười có phần hơi "ngông", bước vào văn phòng với một xấp hồ sơ thiết kế. Anh đã nghe đủ mọi lời đồn thổi về Diệp Anh: rằng cô từng khiến một trưởng phòng kỳ cựu phải bật khóc giữa cuộc họp, rằng cô không bao giờ dùng bữa trưa với đồng nghiệp, và rằng trái tim cô được đúc bằng kim cương – cứng rắn và lạnh lẽo.
"Cậu chậm 2 phút," Diệp Anh không ngẩng đầu lên khỏi màn hình iMac. Giọng cô sắc lẹm như một nhát dao găm.
"Thưa Giám đốc, thang máy bị kẹt ở tầng 15..."
"Tôi không trả lương để nghe giải thích về kỹ thuật tòa nhà. Tôi trả lương – dù là lương thực tập – để cậu giải quyết vấn đề. Đặt bản phác thảo xuống và ra ngoài."
Lâm mím môi. Sự tự tôn của một sinh viên ưu tú bị tổn thương, nhưng anh không cãi lại. Anh đặt xấp giấy xuống, khẽ quan sát cô. Diệp Anh mặc một chiếc áo blazer màu xanh navy cắt may tinh xảo, mái tóc đen tuyền buộc cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh nhưng kiêu kỳ. Cô đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại sợ bị bỏng lạnh.
Phần 2: Những vết rạn trên mặt hồ đóng băng
Suốt một tháng sau đó, Lâm bị xoay như chong chóng. Diệp Anh giao cho anh những công việc khó nhất: từ việc chỉnh sửa từng pixel cho một logo siêu nhỏ đến việc thức đêm để lên ý tưởng cho một nhãn hàng mỹ phẩm khó tính.
Một đêm muộn, khi cả văn phòng đã về hết, chỉ còn ánh đèn bàn của Lâm và ánh sáng hắt ra từ phòng kính của Diệp Anh. Anh bước đến, gõ cửa.
"Vào đi."
Diệp Anh đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ như những sợi chỉ sáng chạy dọc đường phố Sài Gòn. Trông cô nhỏ bé một cách lạ lùng trong không gian rộng lớn ấy.
"Bản phối màu cuối cùng đây ạ," Lâm nói, giọng anh khàn đi vì thiếu ngủ.
Diệp Anh quay lại, định buông một lời nhận xét khắt khe như mọi khi, nhưng cô bỗng dừng lại khi thấy quầng thâm dưới mắt Lâm. Cô im lặng cầm lấy bản thiết kế, lướt nhanh qua rồi đặt xuống bàn.
"Cậu ghét tôi lắm đúng không?" Cô đột ngột hỏi, câu hỏi phá tan bầu không khí chuyên nghiệp nghẹt thở thường ngày.
Lâm khựng lại, rồi thẳng thắn: "Tôi không ghét cô. Tôi chỉ thắc mắc tại sao một người tài năng như cô lại chọn cách đẩy mọi người ra xa mình như vậy."
Ánh mắt Diệp Anh dao động. Cô định nổi giận, nhưng cơn đau dạ dày bất chợt ập đến khiến cô phải bám chặt vào cạnh bàn, gương mặt tái nhợt. Lâm nhanh chóng bước tới, không ngần ngại đỡ lấy vai cô.
"Đừng chạm vào tôi..." Diệp Anh thào thào, nhưng đôi tay cô lại run rẩy bám lấy cánh tay săn chắc của Lâm như một bản năng tìm kiếm điểm tựa.
Lâm không buông ra. Anh dìu cô ngồi xuống ghế, rót một cốc nước ấm. "Cô không phải là robot, Diệp Anh. Ngay cả máy móc cũng cần bảo trì."
Đêm đó, lần đầu tiên Nữ hoàng tuyết không xua đuổi một ai đó khỏi vùng an toàn của mình. Cô im lặng uống nước, để mặc chàng thực tập sinh thu dọn đống hồ sơ hỗn độn trên bàn cho mình. Một vết rạn nhỏ đã xuất hiện trên mặt hồ đóng băng bấy lâu.
Phần 3: Cao trào và Sự tan chảy
Mối quan hệ giữa họ bắt đầu thay đổi bằng những điều không tên. Là một thanh chocolate đen đặt lén trên bàn Lâm mỗi khi anh phải tăng ca; là cách Lâm âm thầm chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng họp khi thấy Diệp Anh khẽ rùng mình.
Đỉnh điểm là buổi pitching dự án cho một tập đoàn đa quốc gia. Diệp Anh bị đối thủ chơi xấu, toàn bộ tệp dữ liệu thuyết trình bị hỏng ngay trước giờ G. Trong khi cả phòng Sáng tạo hoảng loạn, Diệp Anh đứng chôn chân, đôi mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Lâm bước đến, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, siết nhẹ. "Nhìn tôi này. Cô không cần slide. Cô chính là linh hồn của dự án này. Hãy nói những gì cô đã vẽ trong đầu suốt một tháng qua. Tôi sẽ hỗ trợ cô vẽ trực tiếp trên bảng trắng."
Sự tự tin của Lâm như một dòng điện truyền sang Diệp Anh. Trên sân khấu hôm đó, họ đã tạo nên một màn trình diễn vô tiền khoáng hậu. Cô nói, anh vẽ. Sự phối hợp ăn ý đến mức người ta tưởng họ đã làm việc cùng nhau hàng thập kỷ. Kết quả: Nexus thắng thầu.
Tối đó, trên sân thượng tòa nhà sau buổi tiệc mừng, gió thổi lồng lộng. Diệp Anh rũ bỏ vẻ ngoài cứng nhắc, cô tháo chiếc blazer, chỉ còn chiếc áo lụa mỏng manh.
"Cảm ơn cậu, Lâm. Nếu không có cậu..."
"Tôi không làm điều đó vì công ty," Lâm ngắt lời, anh bước lại gần, khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet. "Tôi làm điều đó vì Diệp Anh – người phụ nữ hay đau dạ dày nhưng lại thích ăn đồ cay, người lạnh lùng nhưng lại có ánh mắt buồn nhất mà tôi từng thấy."
Diệp Anh định lùi lại, nhưng bức tường phía sau đã ngăn cô. Lâm đặt tay lên tường, khóa chặt cô trong vòng tay mình.
"Tôi chỉ là thực tập sinh, còn cô là Giám đốc. Nhưng ở đây, ngay lúc này, tôi chỉ là một người đàn ông đang say đắm một người phụ nữ."
Sự lạnh lùng cuối cùng tan biến hoàn toàn. Diệp Anh nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài, và cô chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự kìm nén bấy lâu lên môi Lâm.
Giữa những ánh đèn neon của thành phố, tảng băng của Nexus đã chính thức tan chảy, nhường chỗ cho một mùa xuân nồng nàn bắt đầu ngay trong văn phòng vốn dĩ chỉ có những con số và bản vẽ khô khan.
Chương 4: Những mảnh vỡ dưới lớp băng
Sau nụ hôn trên sân thượng, bầu không khí giữa Lâm và Diệp Anh tại văn phòng trở nên kỳ lạ. Nó không còn là cái lạnh lẽo của sự xa cách, mà là cái nóng âm ỉ của một bí mật chung.
Sáng thứ Hai, Lâm bước vào phòng với hai ly latte. Anh đặt một ly lên bàn Diệp Anh, kèm theo một mẩu giấy nhỏ: "Nhiệt độ hôm nay 24°C, nhưng tôi thấy cô vẫn cần chút ấm áp."
Diệp Anh ngước nhìn anh. Đôi mắt cô không còn sự sắc lẹm thường thấy, thay vào đó là một chút bối rối. Cô khẽ hắng giọng: "Cảm ơn... nhưng đừng làm vậy trước mặt mọi người. Ở đây, tôi vẫn là Giám đốc của cậu."
"Vâng, thưa Giám đốc," Lâm nháy mắt tinh nghịch. "Nhưng sau 6 giờ tối, tôi sẽ là người nhắc cô ăn đúng bữa."
Góc tối của Nữ hoàng
Sự thật về tính cách băng giá của Diệp Anh bắt đầu hé lộ khi công ty bước vào giai đoạn kiểm toán năm. Diệp Anh chịu áp lực kinh khủng từ Hội đồng quản trị. Lâm tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô với gia đình.
"Con không thể về được... Vâng, con biết mẹ muốn con lấy chồng... Nhưng sự nghiệp của con chưa ổn định..." Giọng Diệp Anh run rẩy, rồi cô dập máy, gục đầu xuống bàn.
Lâm nhận ra, sự lạnh lùng của cô chỉ là lớp vỏ bọc để chống lại sự kỳ thị "phụ nữ làm sếp" và những áp lực vô hình từ một gia đình truyền thống. Cô không được phép yếu đuối, vì nếu cô ngã, sẽ chẳng có ai đỡ.
Anh quyết định không đứng ngoài cuộc. Thay vì chỉ làm tốt việc chuyên môn, Lâm bắt đầu thu thập dữ liệu, tự mình làm thêm một bản báo cáo phân tích rủi ro để hỗ trợ cô trong cuộc họp sắp tới với các cổ đông.
Sự kiện tại Đà Lạt
Công ty tổ chức chuyến Team building tại Đà Lạt. Giữa cái se lạnh của phố núi, sự ngăn cách giữa sếp và nhân viên dường như mờ nhạt đi.
Đêm lửa trại, mọi người say sưa hát hò, Diệp Anh lặng lẽ tách đoàn đi dạo bờ hồ Xuân Hương. Lâm đuổi theo, khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cô.
"Cô đang chạy trốn điều gì sao?"
Diệp Anh im lặng một hồi lâu, rồi khẽ thở dài: "Lâm này, cậu có bao giờ thấy mệt mỏi khi phải luôn tỏ ra hoàn hảo không? Mọi người nhìn vào tôi và thấy một người phụ nữ thành đạt, nhưng thực tế, tôi chỉ là một kẻ sợ hãi sự thất bại."
"Thất bại không đáng sợ," Lâm đứng đối diện cô, hơi thở tạo thành làn khói mỏng trong không khí lạnh. "Đáng sợ là khi cô phải đối mặt với nó một mình. Từ giờ, cô không cần phải gồng mình lên nữa. Ít nhất là khi có tôi ở đây."
Anh nắm lấy đôi tay đang lạnh ngắt của cô, đút vào túi áo khoác của mình. Diệp Anh không rút tay ra. Trong bóng tối lờ mờ của rừng thông, cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim bình ổn của chàng trai trẻ – thứ nhịp điệu khiến cô thấy an tâm hơn bất cứ bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo nào.
Phần 5: Đối mặt với cơn bão
Hạnh phúc chưa kịp bén rễ sâu thì sóng gió ập đến. Tin đồn về mối quan hệ giữa "Sếp và Thực tập sinh" bắt đầu lan truyền trong công ty. Những lời xì xào ác ý về việc Lâm dựa hơi Diệp Anh để thăng tiến, hay Diệp Anh mất đi sự chuyên nghiệp vì "phi công trẻ" xuất hiện khắp các nhóm chat kín.
Trưởng phòng Nhân sự gọi Diệp Anh lên làm việc. Họ yêu cầu cô phải chấm dứt tình trạng này nếu không muốn ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn.
Chiều hôm đó, Diệp Anh gọi Lâm vào phòng. Gương mặt cô trở lại vẻ vô cảm như ngày đầu tiên.
"Lâm, kỳ thực tập của cậu sẽ kết thúc sớm vào cuối tuần này. Tôi đã ký giấy xác nhận loại xuất sắc. Cậu nên tìm một môi trường khác... tốt hơn."
Lâm nhìn tờ giấy trên bàn, rồi nhìn vào đôi mắt đang cố tránh né của cô. Anh hiểu cô đang làm gì. Cô đang cố bảo vệ anh, hoặc đúng hơn, cô đang sợ hãi việc phải đối mặt với dư luận.
"Cô đuổi tôi vì tôi làm việc không tốt, hay vì cô không đủ can đảm để nắm tay tôi trước mặt họ?"
"Cậu không hiểu đâu! Danh tiếng của tôi, sự nghiệp của cậu... tất cả sẽ tan tành nếu chúng ta tiếp tục," Diệp Anh quát lên, nước mắt chực trào.
Lâm bước đến, xé nát tờ giấy xác nhận ngay trước mặt cô.
"Tôi không cần một vị trí ở Nexus nếu cái giá phải trả là bỏ rơi người phụ nữ mình yêu. Nếu cô không dám bước ra khỏi tòa tháp băng đó, tôi sẽ là người phá vỡ nó."
Anh quay lưng bước đi, để lại Diệp Anh ngơ ngác giữa căn phòng rộng lớn. Đó là lần đầu tiên Lâm giận cô, một cơn giận chứa đựng sự thất vọng nhưng cũng đầy quyết tâm.
Phần 6: Bản giao hưởng hoàn tất
Ngày cuối cùng của Lâm tại công ty, anh không dọn đồ ra về trong lặng lẽ.
Trong buổi họp tổng kết dự án lớn nhất năm, trước mặt toàn thể ban lãnh đạo, Lâm đã trình bày một bản kế hoạch phát triển nhân sự đầy táo bạo, trong đó nhấn mạnh vào giá trị của sự thấu hiểu và kết nối con người – thứ mà Nexus đang thiếu.
Kết thúc bài thuyết trình, Lâm nhìn thẳng vào Diệp Anh, người đang ngồi ở vị trí trung tâm.
"Có những người dành cả đời để xây dựng những bức tường quanh mình, tưởng rằng đó là sự an toàn. Nhưng thực tế, điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là tìm thấy một người đủ kiên nhẫn để từng bước tháo gỡ những viên gạch đó."
Cả hội trường im lặng. Diệp Anh đứng dậy. Mọi người nín thở chờ đợi một lời chỉ trích đanh thép như mọi khi. Nhưng không.
Cô bước xuống bục, đi thẳng về phía Lâm. Trước sự chứng kiến của hàng trăm nhân viên, Diệp Anh mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ tan chảy lớp tuyết cuối cùng.
"Thực tập sinh Lâm, cậu bị sa thải vì vi phạm quy tắc công sở," cô nói, giọng dõng dạc nhưng đầy tình ý. "Nhưng với tư cách là Diệp Anh, tôi muốn mời cậu làm 'Giám đốc cuộc đời' của tôi. Cậu có nhận lời không?"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp văn phòng. Không còn sự lạnh lùng, không còn những khoảng cách địa vị. Chỉ còn hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa bộn bề công việc.
phần 7: Những bóng ma từ quá khứ
Sau cái gật đầu chấn động tại hội trường, Lâm không còn là thực tập sinh, và Diệp Anh cũng không còn là "Nữ hoàng tuyết" cô độc. Nhưng đời thực không phải là cổ tích. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, họ phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã của giới thượng tầng.
Một buổi tối, khi cả hai đang dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ ven sông – nơi Diệp Anh lần đầu trút bỏ bộ vest cứng nhắc để mặc chiếc váy hoa nhí dịu dàng – một người đàn ông xuất hiện. Hắn ta là Minh, con trai của một cổ đông lớn, đồng thời là "vị hôn phu hụt" mà gia đình từng ép buộc Diệp Anh phải chấp nhận.
"Thì ra đây là lý do cô từ chối sự đầu tư của gia đình tôi sao, Diệp Anh?" Minh nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ lướt qua bộ đồ giản dị của Lâm. "Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch? Cô đang hạ thấp giá trị của mình đấy."
Lâm cảm nhận được bàn tay Diệp Anh run lên dưới gầm bàn. Quá khứ về sự kìm kẹp, về những bản hợp đồng hôn nhân núp bóng kinh doanh ùa về. Diệp Anh định đứng dậy bỏ đi, nhưng Lâm đã giữ tay cô lại. Anh đứng lên, đối diện với Minh.
"Giá trị của một người không nằm ở số cổ phiếu họ nắm giữ, mà ở cách họ tôn trọng người phụ nữ mình yêu. Nếu anh coi tình cảm là một khoản đầu tư, thì anh đã lỗ vốn ngay từ khi mở miệng rồi."
Cuộc đối đầu không đổ máu nhưng đầy thuốc súng ấy đã đánh dấu một chương mới: Họ không chỉ yêu nhau, họ đang cùng nhau chống lại cả một hệ thống định kiến.
phần 8: Cuộc chiến giành lấy tự do
Minh không để yên. Hắn dùng ảnh hưởng của mình để cắt đứt các nguồn cung ứng của dự án mà Diệp Anh đang phụ trách. Nexus rơi vào khủng hoảng. Ban giám đốc bắt đầu gây sức ép, buộc Diệp Anh phải từ chức để xoa dịu phía đối tác.
Lâm, lúc này đã rời công ty để bắt đầu khởi nghiệp riêng với một nhóm bạn trẻ tài năng, đã đưa ra một quyết định táo bạo.
"Diệp Anh, hãy rời khỏi đó. Đừng làm thuê cho những người không trân trọng tài năng của cô. Hãy về đây, chúng ta sẽ xây dựng một 'Nexus' của riêng mình."
Đêm đó, Diệp Anh đứng trước gương rất lâu. Cô nhìn thấy một người phụ nữ đã dành 10 năm thanh xuân để xây dựng tòa tháp bằng băng, để rồi nhận ra mình chỉ là một quân cờ. Cô cầm bút, ký vào đơn xin thôi việc.
Khoảnh khắc cô bước ra khỏi tòa nhà Bitexco với chiếc thùng giấy nhỏ trên tay, Lâm đã đợi sẵn ở đó trên chiếc xe máy cũ. Không có xe sang, không có sự tung hô, chỉ có tiếng gió sầm sập và hơi ấm từ lưng áo của người thanh niên đã đánh thức trái tim cô.
phần 9: Khởi đầu mới từ đống tro tàn
Văn phòng mới của họ chỉ là một căn hộ chung cư cũ tại Quận 4. Lâm và Diệp Anh cùng nhau sơn lại tường, lắp ghép từng chiếc bàn gỗ. Diệp Anh từ một Giám đốc nghệ thuật quyền lực, giờ đây tự tay pha cà phê cho nhân viên và thức đêm để trau chuốt từng bản vẽ cho những khách hàng nhỏ đầu tiên.
Giai đoạn này là lúc tình cảm của họ sâu đậm nhất. Họ không còn khoảng cách sếp - nhân viên. Họ là cộng sự, là tri kỷ. Những bữa mì tôm ăn vội lúc 2 giờ sáng, những cái tựa đầu vào nhau bên màn hình máy tính sáng rực trở thành những kỷ niệm vô giá.
Lâm nhận ra, Diệp Anh khi không còn lớp vỏ "Nữ hoàng" là một cô gái cực kỳ mong manh và yêu trẻ con. Cô thích ngắm nhìn những mầm cây nhỏ bên cửa sổ và thường xuyên vẽ những bức tranh đầy màu sắc thay vì những thiết kế công nghiệp khô khan trước đây.
phần 10: Sự trở lại huy hoàng
Một năm sau, công ty của Lâm và Diệp Anh – đặt tên là Aurora (Cực quang) – đã lớn mạnh thần tốc. Họ thắng một giải thưởng quốc tế lớn về thiết kế bền vững. Trớ trêu thay, Nexus lúc này đang trên đà phá sản do quản lý yếu kém và sự rút vốn của Minh.
Trong buổi đấu thầu dự án tái định vị thương hiệu cho thành phố, Aurora đã đối đầu trực tiếp với Nexus.
Lần này, Diệp Anh không còn run sợ. Cô bước vào phòng họp với phong thái của một người phụ nữ đã tự tay tạo dựng đế chế của chính mình. Khi Minh cố tình dùng những thủ đoạn cũ để hạ bệ, Lâm đã đưa ra những bằng chứng về sự minh bạch và sáng tạo vượt bậc của Aurora.
Họ thắng tuyệt đối. Không phải vì trả thù, mà vì họ đã làm việc bằng tất cả trái tim.
PHẦN KẾT: BẢN GIAO HƯỞNG BẤT TẬN
Năm năm sau.
Văn phòng của Aurora đặt tại tầng cao nhất của một tòa nhà hiện đại, nhưng thiết kế lại vô cùng ấm cúng với rất nhiều cây xanh.
Lâm đứng bên cửa sổ, nhìn Diệp Anh đang hướng dẫn cho một nhóm thực tập sinh mới. Cô vẫn nghiêm túc, vẫn sắc sảo, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Khi ánh mắt họ chạm nhau qua lớp kính, cả hai đều mỉm cười.
Họ đã đi một quãng đường dài từ những ngày lạnh lẽo ở Nexus. Tình yêu công sở ấy không chỉ mang lại cho họ một người bạn đời, mà còn giúp họ tìm thấy bản ngã chân thật nhất của mình.
Lâm bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai vợ mình.
"Giám đốc, đến giờ ăn trưa rồi."
Diệp Anh xoay ghế lại, nắm lấy tay anh, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc viên mãn. "Hôm nay ai là sếp, ai là nhân viên?"
Lâm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. "Trong ngôi nhà của chúng ta, em luôn là sếp. Còn ở đây, chúng ta là một."
Bản giao hưởng của họ vẫn tiếp tục ngân vang, không còn là tiếng băng giá vỡ vụn, mà là giai điệu của sự tự do và tình yêu bất diệt.