Ngôi Nhà Cuối Con Đường
Tác giả: Đức Em
Giải trí;Hack não
Ngôi làng Hạ Phong nằm sâu trong một vùng núi heo hút. Con đường dẫn vào làng chỉ là một lối đất nhỏ quanh co, hai bên là rừng cây rậm rạp quanh năm phủ một lớp sương mờ. Người trong làng thường nói rằng khi màn đêm buông xuống, tốt nhất không nên đi ra ngoài.
Ở cuối con đường dẫn ra khỏi làng có một ngôi nhà cũ.
Ngôi nhà đó đã bỏ hoang hơn hai mươi năm.
Không ai dám lại gần.
Nam chuyển đến làng vào một buổi chiều mưa. Cậu là sinh viên năm cuối ngành báo chí, đang làm đề tài về những câu chuyện dân gian và lời đồn ở các vùng quê. Khi nghe nói về ngôi nhà bỏ hoang ấy, Nam lập tức cảm thấy tò mò.
Buổi tối đầu tiên ở làng, Nam ngồi trong quán nước nhỏ cạnh chợ, hỏi bà chủ quán:
“Bà ơi, cháu nghe nói ở cuối làng có một ngôi nhà bỏ hoang?”
Bà chủ quán lập tức im lặng. Bà nhìn Nam một lúc lâu rồi nói nhỏ:
“Cậu đừng đến đó.”
Nam bật cười.
“Cháu chỉ muốn xem thử thôi mà.”
Bà lắc đầu.
“Những người từng vào đó… không ai ở lại làng lâu được.”
Nam nghĩ đó chỉ là những câu chuyện mê tín. Cậu càng nghe càng thấy thú vị.
Đêm hôm đó, khoảng gần mười hai giờ, Nam mang theo đèn pin và máy ảnh, lặng lẽ rời khỏi nhà trọ.
Con đường ra khỏi làng tối đen như mực. Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua rừng.
Sau khoảng mười phút đi bộ, Nam nhìn thấy nó.
Ngôi nhà cũ.
Nó đứng lặng lẽ dưới một cây đa lớn, mái ngói đã sập một phần, cửa gỗ mục nát. Ánh đèn pin chiếu vào làm nổi lên những vết rêu xanh loang lổ.
Nam bước lại gần.
Cánh cửa khẽ kêu két… khi cậu đẩy vào.
Bên trong tối om.
Không khí lạnh và ẩm, mùi mốc xộc lên khiến Nam nhăn mặt.
Cậu chiếu đèn pin khắp phòng.
Bàn ghế cũ, mạng nhện chằng chịt, và một bức ảnh gia đình treo trên tường.
Nam tiến lại gần.
Trong bức ảnh là một gia đình ba người: cha, mẹ, và một bé gái khoảng tám tuổi. Nhưng điều kỳ lạ là… khuôn mặt của họ đã bị cào xước.
Nam vừa định chụp ảnh thì nghe thấy một âm thanh.
Cộc… cộc…
Giống như có ai đó đang gõ vào tường.
Nam quay phắt lại.
Không có ai.
Cậu tự trấn an: “Chắc là chuột.”
Nhưng rồi âm thanh đó lại vang lên.
Cộc… cộc… cộc…
Lần này rõ ràng hơn.
Âm thanh phát ra từ… phía trên trần nhà.
Nam nuốt nước bọt.
Cậu chiếu đèn lên trần.
Chỉ thấy những tấm gỗ mục và bóng tối dày đặc.
Đúng lúc đó—
RẦM!
Một cánh cửa ở cuối phòng tự nhiên đóng sập.
Nam giật mình.
Cậu tiến lại gần cánh cửa.
Tay cầm đèn pin run nhẹ.
“Có ai ở đó không?”
Không có tiếng trả lời.
Nam từ từ đẩy cửa ra.
Bên trong là một căn phòng nhỏ. Trên sàn có rất nhiều vết trầy xước, giống như có ai đó đã cào mạnh vào nền gỗ.
Ở góc phòng là một chiếc tủ.
Cánh tủ hơi hé mở.
Nam tiến lại gần.
Ngay khi cậu đưa tay chạm vào—
Một giọng nói trẻ con vang lên phía sau lưng.
“Anh… tìm ai vậy?”
Nam lạnh sống lưng.
Cậu quay phắt lại.
Sau lưng cậu… không có ai.
Nhưng giọng nói lại vang lên lần nữa.
“Anh nhìn thấy em không?”
Đèn pin trong tay Nam bắt đầu chập chờn.
Ánh sáng nhấp nháy vài lần rồi tắt phụt.
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Nam nghe thấy tiếng bước chân.
Nhẹ… chậm… kéo lê trên sàn gỗ.
Ngay sau lưng mình.
Hơi thở lạnh phả vào gáy.
Nam không dám quay lại.
Giọng nói thì thầm sát bên tai:
“Anh… đang đứng đúng chỗ em chết đó.”
Nam hét lên và lao ra khỏi căn phòng.
Cậu chạy thẳng ra cửa chính, tim đập loạn xạ.
Nhưng khi ra đến phòng khách… cậu đứng chết lặng.
Cánh cửa lúc nãy cậu bước vào—
Không còn ở đó nữa.
Chỉ là một bức tường.
Nam thở gấp.
“Không thể nào…”
Đúng lúc đó—
Tiếng trẻ con cười vang lên khắp căn nhà.
Khúc khích… khúc khích…
Nam quay đầu lại.
Ở cuối hành lang… một bé gái đang đứng.
Tóc dài che kín mặt.
Chiếc váy trắng bẩn thỉu.
Nó từ từ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt… không có mắt.
Chỉ là hai hốc đen sâu hoắm.
Nó mỉm cười.
“Anh ở lại chơi với em nhé?”
Đèn pin trong tay Nam tự nhiên bật sáng lại.
Trong ánh sáng yếu ớt… Nam nhìn thấy một điều khiến máu trong người cậu đông cứng.
Không chỉ có một đứa trẻ.
Phía sau nó… trong bóng tối…
Còn rất nhiều bóng người đang đứng.
Tất cả đều quay mặt về phía Nam.
Và cùng lúc đó—
Tất cả họ đều mỉm cười.Nam đứng chết lặng.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin run rẩy chiếu vào hành lang dài trước mặt. Cô bé đứng đó, mái tóc rũ xuống che kín khuôn mặt. Phía sau nó, những bóng người mờ mịt đang chen chúc trong bóng tối.
Không gian trở nên lạnh buốt.
Nam cảm thấy hơi thở của mình nặng nề như bị ai bóp chặt lồng ngực.
“Anh ở lại chơi với em nhé…”
Giọng nói của cô bé vang lên lần nữa. Lần này nó kéo dài, méo mó như phát ra từ một nơi rất xa.
Nam lùi lại một bước.
Sàn gỗ dưới chân kêu cọt kẹt.
Ngay lập tức tất cả những cái đầu phía cuối hành lang… đồng loạt nghiêng sang một bên.
Như thể chúng vừa nghe thấy một âm thanh rất rõ.
Nam không dám thở mạnh.
“Không… không… đây chỉ là ảo giác…” cậu lẩm bẩm.
Cậu quay người định tìm đường chạy ra cửa sổ.
Nhưng khi ánh đèn pin chiếu quanh căn phòng, Nam nhận ra một điều khiến da đầu tê dại.
Căn phòng đã thay đổi.
Những bức tường dường như… gần hơn lúc nãy.
Trần nhà thấp xuống.
Cửa sổ biến mất.
Nam quay đầu lại.
Hành lang cũng đã biến mất.
Cô bé và những bóng người… không còn ở đó nữa.
Cả căn nhà chìm trong im lặng.
Quá im lặng.
Nam nuốt nước bọt.
“Chắc… chắc mình hoa mắt thôi…”
Đúng lúc đó—
Cộc.
Một tiếng gõ vang lên ngay sau lưng cậu.
Nam quay phắt lại.
Không có ai.
Cộc. Cộc.
Lần này âm thanh rõ ràng phát ra từ… bên trong bức tường.
Nam chiếu đèn pin vào.
Trên lớp tường cũ kỹ… một vết nứt dài đang xuất hiện.
Từ khe nứt đó, một thứ chất lỏng đen sẫm chảy ra, nhỏ xuống sàn từng giọt.
Tách… tách…
Nam cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cậu từ từ lùi lại.
Nhưng vết nứt trên tường bắt đầu lan rộng.
Và rồi—
Một bàn tay nhỏ xíu… thò ra từ trong tường.
Làn da tái nhợt.
Móng tay dài và đen.
Nam hét lên và lùi mạnh về phía sau.
Bàn tay đó giật giật… rồi một cánh tay… rồi một cái đầu từ từ chui ra khỏi bức tường như thể bức tường chỉ là một lớp bùn mềm.
Đó là cô bé lúc nãy.
Mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt trắng bệch.
Hai hốc mắt đen ngòm.
Nó bò ra khỏi tường như một con nhện.
Khi cả cơ thể đã ra ngoài, nó đứng thẳng lên và nghiêng đầu nhìn Nam.
“Anh… định đi đâu?”
Nam quay người bỏ chạy.
Cậu lao qua hành lang tối đen, tim đập như muốn nổ tung.
Nhưng căn nhà giống như một mê cung.
Mỗi cánh cửa cậu mở ra đều dẫn đến một căn phòng khác.
Căn phòng thứ nhất đầy những chiếc ghế đổ ngổn ngang.
Căn phòng thứ hai có một chiếc giường sắt cũ kỹ.
Căn phòng thứ ba—
Nam dừng lại.
Căn phòng này… trông giống hệt căn phòng lúc nãy.
Trên tường vẫn treo bức ảnh gia đình.
Nam tiến lại gần.
Trong ảnh là người đàn ông, người phụ nữ… và cô bé.
Nhưng lần này bức ảnh đã thay đổi.
Bên cạnh cô bé… có thêm một người.
Nam.
Khuôn mặt cậu trong bức ảnh trắng bệch, đôi mắt đen đặc như những người phía sau hành lang.
Nam cảm thấy máu trong người lạnh đi.
“Không… không thể nào…”
Một tiếng cười khe khẽ vang lên phía sau.
Nam quay lại.
Cô bé đang đứng ngay sau lưng cậu.
Khoảng cách chỉ chưa đến một mét.
Nó ngẩng mặt lên.
Miệng nó mở rộng… rộng bất thường… đến tận mang tai.
“Anh đến rồi… nên em không cô đơn nữa.”
Nam lùi lại.
“Tránh ra!”
Cậu vung tay đẩy nó.
Nhưng tay cậu xuyên qua cơ thể nó như xuyên qua khói.
Cô bé cười.
Và rồi… tất cả đèn trong căn nhà bỗng bật sáng.
Nam sững người.
Hành lang dài trước mặt bây giờ đầy những người đứng im lặng.
Hàng chục… có thể hàng trăm.
Tất cả đều có khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đen đặc.
Họ từ từ quay đầu về phía Nam.
Cùng lúc đó—
Cô bé thì thầm:
“Anh có biết… vì sao mọi người trong làng không dám đến đây không?”
Nam không trả lời.
Nó nói tiếp.
“Vì những ai bước vào… sẽ không bao giờ rời khỏi.”
Ngay lúc đó, sàn nhà dưới chân Nam rung lên.
Những bàn tay trắng bệch bắt đầu thò ra từ sàn gỗ.
Chúng nắm lấy chân cậu.
Nam vùng vẫy.
“Không! Thả tôi ra!”
Nhưng càng vùng vẫy, càng nhiều bàn tay xuất hiện.
Chúng kéo Nam xuống.
Sàn nhà mềm ra như bùn.
Cơ thể Nam từ từ chìm xuống.
Cô bé cúi xuống nhìn cậu.
Lần đầu tiên… trong hốc mắt đen của nó xuất hiện hai đốm sáng đỏ.
“Anh yên tâm… ở đây vui lắm.”
Nam hét lên.
Nhưng miệng cậu bị bóng tối nuốt chửng.
Chỉ vài giây sau…
Căn nhà lại trở nên im lặng như cũ.
Ngoài trời, gió thổi qua cây đa trước cửa.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ mở ra.
Một người đàn ông khác đứng trước ngôi nhà.
Ông nhìn vào bên trong rồi lẩm bẩm:
“Lại có người vào rồi sao…”
Người đàn ông quay lưng bỏ đi.
Phía sau lưng ông…
Trong cửa sổ của ngôi nhà…
Nam đang đứng đó.
Khuôn mặt trắng bệch.
Đôi mắt đen đặc.
Và bên cạnh cậu…
Cô bé đang mỉm cười.Người đàn ông kia đi được vài bước thì dừng lại.
Ông quay đầu nhìn về phía ngôi nhà lần nữa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông có cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau cửa sổ.
Gió thổi mạnh hơn.
Những cành cây đa già nua cọ vào mái ngói tạo ra âm thanh rào… rào…
Người đàn ông khẽ lắc đầu.
“Lại tưởng tượng rồi…”
Ông quay lưng bước đi nhanh hơn.
Không ai để ý rằng phía sau cửa sổ của ngôi nhà cũ… Nam vẫn đang đứng đó.
Đôi mắt cậu đen đặc.
Không còn chút ánh sáng nào của người sống.
Cô bé đứng cạnh cậu khẽ cười.
“Anh thấy không? Không ai cứu anh đâu.”
Nam không trả lời.
Cậu đứng im như một bức tượng.
Nhưng sâu trong đầu cậu… vẫn còn một chút ý thức.
Một phần nhỏ của Nam đang gào thét.
Chạy đi…
Thoát ra…
Nhưng cơ thể cậu không cử động được.
Cô bé bước tới trước mặt cậu.
Nó ngẩng đầu nhìn Nam.
“Anh vẫn còn nghĩ mình có thể rời khỏi đây à?”
Nam chớp mắt một lần.
Chỉ một lần.
Cô bé lập tức dừng lại.
Nụ cười trên môi nó hơi tắt.
“Ồ… anh vẫn còn tỉnh à?”
Nó nghiêng đầu.
“Hiếm đấy.”
Nó đưa tay lên chạm vào trán Nam.
Làn tay lạnh buốt như băng.
“Những người khác thường quên hết mọi thứ rất nhanh.”
Đúng lúc đó—
Một tiếng rầm lớn vang lên từ tầng trên.
Cô bé khựng lại.
Tiếng động lại vang lên lần nữa.
RẦM… RẦM…
Giống như có ai đó đang đập mạnh vào cửa.
Cô bé nhíu mày.
“Lại nữa à…”
Nó quay đầu nhìn lên trần nhà.
Nam cũng nghe thấy.
Tiếng đập càng lúc càng mạnh.
Rồi một giọng nói yếu ớt vang xuống.
“Có… ai… ở dưới không…?”
Đó là giọng của một người đàn ông.
Nam cảm thấy trong đầu mình như có tia sáng lóe lên.
Có người khác…
Cô bé tỏ ra khó chịu.
“Phiền thật.”
Nó quay sang Nam.
“Anh đứng đây nhé. Em đi xử lý chút.”
Nói xong, nó bước về phía cầu thang.
Cầu thang gỗ cũ kỹ kêu cót két khi nó đi lên.
Sau vài giây, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Nam đứng bất động.
Nhưng ý thức trong đầu cậu bắt đầu trở nên rõ hơn.
Phải chạy…
Phải chạy ngay…
Nam cố gắng cử động ngón tay.
Ban đầu… không có gì xảy ra.
Nhưng rồi…
Ngón tay cậu khẽ giật.
Một chút.
Rồi thêm một chút nữa.
Cơ thể như đang phá vỡ một lớp băng vô hình.
Nam hít mạnh một hơi.
Không khí lạnh tràn vào phổi.
Cậu có thể cử động lại.
Nam nhìn quanh.
Những bóng người trong căn phòng vẫn đứng im lặng.
Nhưng họ không nhìn cậu nữa.
Tất cả đều quay mặt về phía cầu thang.
Như đang chờ điều gì đó.
Nam không chần chừ.
Cậu bước lùi từng bước về phía cửa.
Sàn gỗ kêu nhẹ.
Một vài cái đầu chậm rãi quay về phía cậu.
Nam nín thở.
Nhưng họ không di chuyển.
Cậu tiếp tục lùi.
Cuối cùng… tay Nam chạm vào cánh cửa.
Cửa gỗ.
Cửa thật.
Nam run run đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.
Ánh trăng chiếu vào.
Trong khoảnh khắc đó Nam cảm thấy hy vọng.
Cậu đẩy mạnh cửa và lao ra ngoài.
Không khí lạnh của đêm tràn vào phổi.
Nam chạy.
Chạy thật nhanh trên con đường đất.
Cậu không dám quay đầu lại.
Nhưng khi chạy được khoảng vài chục mét…
Nam nghe thấy tiếng gọi phía sau.
“Anh Nam…”
Cậu dừng lại.
Tim đập mạnh.
Giọng nói đó… là giọng của mẹ cậu.
Nam từ từ quay đầu.
Ngôi nhà vẫn đứng đó dưới cây đa.
Cửa đang mở.
Trong cửa… có một người phụ nữ đang đứng.
Mẹ cậu.
Bà nhìn Nam với ánh mắt lo lắng.
“Nam… con đi đâu vậy?”
Nam đứng chết lặng.
“...Mẹ?”
Người phụ nữ bước ra khỏi cửa.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt bà.
Đúng là mẹ cậu.
“Con chạy đi đâu giữa đêm thế này?”
Nam cảm thấy đầu óc rối loạn.
“Nhưng… mẹ đang ở thành phố mà…”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Con mệt quá nên nhầm rồi.”
Bà đưa tay ra.
“Lại đây.”
Nam do dự.
Một phần trong cậu muốn chạy tiếp.
Nhưng khuôn mặt kia… quá quen thuộc.
Nam bước lại gần.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước—
Người phụ nữ ngẩng đầu lên.
Nụ cười trên mặt bà kéo dài bất thường.
Miệng mở rộng.
Hai mắt… biến thành hốc đen.
Giọng nói của cô bé vang lên từ miệng bà.
“Em biết anh sẽ quay lại mà.”
Nam lập tức quay người chạy.
Nhưng con đường phía trước…
Biến mất.
Xung quanh cậu bây giờ chỉ là hành lang của ngôi nhà.
Nam đứng ngay giữa nhà.
Cô bé đứng ở cuối hành lang.
Nó cười.
“Không ai rời khỏi đây được đâu.”
Phía sau Nam, những bóng người bắt đầu bước tới.
Chậm rãi.
Từng bước một.
Căn nhà lại chìm vào tiếng cười khúc khích.Những bước chân phía sau Nam ngày càng gần.
Cót… két… cót… két…
Âm thanh của sàn gỗ vang lên nặng nề trong hành lang tối.
Nam quay phắt lại.
Những bóng người trắng bệch đang tiến về phía cậu. Khuôn mặt họ vô cảm, đôi mắt đen sâu hoắm như hai cái hố không đáy.
Họ bước chậm.
Nhưng mỗi bước lại rút ngắn khoảng cách rất nhanh.
Nam quay đầu nhìn cô bé ở cuối hành lang.
Nó vẫn đứng đó.
Nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
“Anh chạy đi đâu nữa?” nó hỏi, giọng vui vẻ như đang chơi trò trốn tìm.
Nam cảm thấy tuyệt vọng dâng lên trong lồng ngực.
Cậu quay sang cánh cửa bên cạnh và lao vào.
RẦM!
Cậu đóng cửa lại và khóa trái.
Căn phòng tối om.
Nam thở dốc, lưng áp vào cửa.
Bên ngoài… im lặng.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng cười.
Chỉ có tiếng tim của cậu đập thình thịch.
Nam nuốt nước bọt.
Cậu bật đèn pin.
Ánh sáng yếu ớt chiếu khắp căn phòng.
Đó là một căn phòng nhỏ.
Ở giữa phòng có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Trên bàn… có một cuốn sổ.
Nam bước lại gần.
Cuốn sổ phủ đầy bụi, giống như đã nằm ở đây rất lâu.
Cậu mở ra.
Những trang giấy vàng úa.
Chữ viết run rẩy như được viết trong lúc hoảng loạn.
Trang đầu ghi:
"Nếu ai đó đọc được cuốn sổ này… hãy rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức."
Nam nuốt nước bọt rồi tiếp tục đọc.
"Ngôi nhà này không phải là nhà."
"Nó là một cái bẫy."
"Hai mươi năm trước… gia đình sống ở đây đã làm một điều sai lầm."
Nam lật sang trang khác.
"Họ đã tìm thấy thứ gì đó dưới gốc cây đa."
"Một cái hố."
"Và trong cái hố đó… có thứ đang ngủ."
Nam cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu tiếp tục đọc.
"Cô bé trong nhà đã nghe thấy tiếng gọi từ dưới đất."
"Nó bắt đầu nói chuyện với thứ đó."
"Rồi một ngày… nó biến mất."
Trang tiếp theo bị xé rách một nửa.
Chỉ còn vài dòng chữ nguệch ngoạc.
"Chúng tôi đào xuống tìm nó."
"Nhưng khi mở cái hố ra… chúng tôi thấy…"
Phần còn lại chỉ là những vết mực loang lổ.
Giống như người viết đã run quá mạnh.
Nam lật sang trang cuối.
Chỉ có một câu.
"Đừng để nó ra khỏi nhà."
Ngay lúc đó—
Một tiếng két… vang lên sau lưng Nam.
Cánh cửa phòng… từ từ mở ra.
Nam quay lại.
Cô bé đứng ngoài hành lang.
Nhưng lần này… nó không cười.
Khuôn mặt nó lạnh lẽo.
“Anh đọc cái đó làm gì?”
Nam lùi lại.
“Ngôi nhà này… là cái bẫy… đúng không?”
Cô bé im lặng vài giây.
Rồi nó bật cười.
Một tiếng cười méo mó, vang vọng khắp căn nhà.
“Cuối cùng anh cũng hiểu rồi.”
Nó bước vào phòng.
Sàn gỗ kêu lên từng tiếng rợn người.
“Ngôi nhà này giữ tụi em lại.”
Nó chỉ tay ra hành lang.
“Những người kia… đều là người đã vào đây.”
Nam cảm thấy cổ họng khô khốc.
“Vậy tại sao…?”
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Nam.
Hốc mắt đen sâu thẳm như đang hút mọi ánh sáng.
“Vì thứ dưới đất… cần nhiều người hơn.”
Nam đứng chết lặng.
“Thứ… dưới đất?”
Đúng lúc đó—
ẦM!
Cả căn nhà rung lên dữ dội.
Sàn nhà dưới chân Nam nứt ra.
Một vết nứt dài chạy dọc căn phòng.
Từ khe nứt… một luồng gió lạnh thổi lên.
Cùng với đó là một âm thanh.
Một giọng nói trầm và méo mó.
Như phát ra từ rất sâu dưới lòng đất.
“…thêm… một… người…”
Nam cảm thấy máu trong người đông cứng.
Cô bé quay đầu nhìn xuống vết nứt.
Nụ cười của nó biến mất.
“Không… chưa đến lúc.”
Nhưng mặt đất tiếp tục rung.
Những bàn tay trắng bệch bắt đầu thò ra từ khe nứt.
Không phải một hay hai.
Mà là hàng chục.
Hàng trăm.
Chúng bò lên như những con sâu.
Nam lùi lại.
Cô bé nhìn cậu.
“Anh phải chạy.”
Nam sững sờ.
“Cái gì?”
Nó nói nhanh hơn.
“Cửa sau nhà… dưới gốc cây đa… có cái hố.”
“Đó là nơi mọi thứ bắt đầu.”
“Anh phải đóng nó lại.”
Nam nhìn nó đầy nghi ngờ.
“Còn em?”
Cô bé im lặng.
Lần đầu tiên… ánh mắt nó không còn đáng sợ nữa.
Chỉ còn buồn bã.
“Em không ra ngoài được.”
Cả căn nhà rung lên mạnh hơn.
Những bàn tay dưới sàn bắt đầu bò lên tường.
Cô bé hét lên.
“CHẠY ĐI!”
Nam không chần chừ nữa.
Cậu lao ra khỏi phòng và chạy dọc hành lang.
Phía sau cậu… tiếng gầm rú từ lòng đất vang lên.
Như có thứ gì đó đang thức dậy.
Nam lao qua cửa chính.
Gió đêm đập vào mặt cậu.
Cây đa đứng sừng sững trước sân.
Dưới gốc cây… có một cái hố đen sâu.
Từ trong hố…
Một thứ gì đó đang bò lên.Nam đứng khựng lại trước gốc cây đa.
Cái hố dưới gốc cây sâu hun hút, tối đến mức ánh trăng cũng không thể chiếu xuống đáy. Từ bên trong, một luồng khí lạnh và hôi thối bốc lên như mùi đất ẩm trộn lẫn với thứ gì đó đã mục nát từ rất lâu.
Rồi Nam nhìn thấy nó.
Một bàn tay.
Không… không giống tay người.
Những ngón tay dài ngoằng, khớp xương nhô ra, da xám xịt như bùn. Nó bám vào mép hố, chậm rãi kéo cơ thể lên.
Nam lùi lại một bước.
Tiếng gầm khàn khàn vang lên từ dưới hố.
“…đói…”
Nam cảm thấy chân mình như cứng lại. Nhưng trong đầu cậu vang lên giọng của cô bé.
“Anh phải đóng nó lại.”
Nam nhìn quanh.
Bên cạnh gốc cây có một tảng đá lớn bị lật nghiêng, như thể ai đó từng dùng nó để bịt cái hố.
Có lẽ… đó chính là thứ cần dùng.
Nam chạy tới, cố gắng đẩy tảng đá.
Nó nặng khủng khiếp.
Nam nghiến răng, dùng hết sức.
Tảng đá chỉ nhích được một chút.
Sau lưng cậu, thứ trong hố đã bò lên thêm.
Một cánh tay thứ hai bám vào mép hố.
Rồi một cái đầu từ từ nhô lên.
Nam vô thức quay lại nhìn.
Và ngay lập tức hối hận.
Đó là một khuôn mặt méo mó, dài bất thường. Miệng nó mở rộng gần như xé toạc cả hai bên má. Bên trong là những hàng răng nhọn, dài như gai.
Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt.
Không có lòng trắng.
Chỉ là hai khoảng đen sâu như vực.
Nó nhìn thẳng vào Nam.
“…người… sống…”
Nam run lên.
Cậu quay lại tảng đá và đẩy mạnh hơn.
Tảng đá lại nhích thêm một chút.
Nhưng lúc đó—
Một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai Nam.
Cậu giật mình quay lại.
Cô bé đứng sau lưng cậu.
Mái tóc dài bay nhẹ trong gió đêm.
“Anh nhanh lên,” nó nói.
Nam nhìn nó.
“Em… ra được khỏi nhà?”
Cô bé lắc đầu.
“Không hẳn.”
Nam chưa kịp hỏi thêm thì từ cái hố vang lên tiếng gầm lớn hơn.
Thứ kia đã bò lên đến ngực.
Cơ thể nó dài và gầy như một cái xác bị kéo giãn.
Cô bé quay sang Nam.
“Đẩy tảng đá xuống đi!”
Nam gật đầu.
Cậu dùng hết sức đẩy.
Tảng đá bắt đầu lăn.
Chậm… nhưng chắc chắn.
Ngay lúc đó, con quái vật từ hố vươn tay về phía Nam.
Những ngón tay dài ngoằng gần chạm đến chân cậu.
Nam hét lên và đẩy mạnh lần cuối.
ẦM!
Tảng đá rơi xuống miệng hố.
Một tiếng gào khủng khiếp vang lên từ dưới đất.
Mặt đất rung lên dữ dội.
Nam ngã ngồi xuống đất.
Gió đêm thổi mạnh qua tán cây đa.
Tiếng gào dần nhỏ lại.
Rồi… im bặt.
Cả khu rừng trở nên yên lặng.
Nam thở hổn hển.
Cậu quay sang cô bé.
“Xong… rồi?”
Cô bé nhìn cái hố bị bịt lại.
Một lúc lâu nó mới gật đầu.
“Ít nhất… tạm thời.”
Nam đứng dậy.
“Vậy… mọi thứ kết thúc rồi à?”
Cô bé im lặng.
Nó nhìn về phía ngôi nhà.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nó.
“Không.”
Nam nhíu mày.
“Ý em là sao?”
Cô bé quay sang nhìn Nam.
“Thứ đó bị nhốt lại… nhưng tụi em vẫn ở đây.”
Nam sững người.
“Những linh hồn trong nhà?”
Cô bé gật đầu.
“Chúng em bị nó giữ lại.”
Nam nhìn xuống đất.
“Có cách nào giúp các em không?”
Cô bé không trả lời ngay.
Nó nhìn Nam rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Có một cách.”
“Cách gì?”
Cô bé mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó… không còn buồn nữa.
Mà lại rất lạnh.
“Phải có người thay thế.”
Nam cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
“Thay… thế?”
Cô bé gật đầu.
“Ngôi nhà cần người canh giữ cái hố.”
Nam lùi lại một bước.
“Khoan… em nói cái gì?”
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Nam.
“Anh.”
Trong khoảnh khắc đó Nam hiểu ra.
Tất cả.
Từ đầu đến cuối.
Cô bé không giúp cậu thoát.
Nó chỉ đang dẫn cậu đến đây.
Nam quay người định chạy.
Nhưng phía sau lưng cậu…
Hàng chục bóng người đã đứng đó từ lúc nào.
Những linh hồn từ trong ngôi nhà.
Họ đứng im lặng dưới ánh trăng.
Cô bé khẽ nói:
“Xin lỗi anh.”
“Nhưng tụi em muốn được rời khỏi đây.”
Những bàn tay lạnh buốt chạm vào vai Nam.
Rồi thêm nhiều bàn tay khác.
Nam cố vùng vẫy.
“Không! Dừng lại!”
Nhưng họ kéo cậu về phía ngôi nhà.
Cô bé đứng nhìn.
Ánh mắt nó lần đầu tiên có chút áy náy.
Cánh cửa ngôi nhà tự mở ra.
Những linh hồn bước qua Nam.
Từng người một.
Khi người cuối cùng đi qua, cơ thể họ dần tan biến trong ánh trăng.
Được tự do.
Chỉ còn lại Nam… đứng trước ngôi nhà.
Cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng cậu.
Trong căn nhà tối, Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Giọng của cô bé.
Nhưng lần này… nó vang lên từ khắp mọi nơi.
“Bây giờ… anh là người canh giữ.”
Ngoài sân, gió thổi qua cây đa.
Dưới tảng đá lớn bịt cái hố…
Có thứ gì đó khẽ cử động.
Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên từ dưới lòng đất.
“…người… mới…”
Nam đứng trong bóng tối.
Đôi mắt cậu… từ từ chuyển thành màu đen.
Và ngôi nhà cuối con đường… lại có người ở.